Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

KHÔNG ĐỀ


Hổm rày rộn ràng cái vụ dạy chữ Việt theo "công nghệ" làm phụ huynh cả nước đầu váng mắt hoa chẳng biết đường nào mà lần!
Giữa rừng ý kiến ý cò nháo nhào thì vài nhà đại trí thức nói vầy: nhờ học trường thực nghiệm mà Gs Ngô Bảo Châu thành danh. Nhờ học trường thực nghiệm mà con tôi thành bác sĩ, giảng viên. Mình đọc cái vụ này liền liên tưởng đến cái trường cấp 2 ở cái xứ hóc bà tó của miền Tây mà con mình, em mình từng học, nếu xét về thành tích cho ra lò những con người thành danh thành tài thì chắc không thua kém cái trường thực nghiệm danh giá kia đâu.
Nói trường cấp 2 vì hệ thống trường thực nghiệm chỉ tới cấp 2 và xét trong vòng 40 năm thôi vì trường thực nghiệm mới hoạt động 40 năm.
Ngôi trường gần nhà tôi rất nhỏ, hiện nay mỗi năm cho ra trường từ 250-300 em hs lớp 9. Vài chục năm trước thì còn ít hơn nữa. Tuy trường nhỏ như vậy nhưng những hs xuất thân từ trường này trở thành ông nọ bà kia rất nhiều. Giám đốc sở có, phó giám đốc sở có, phó chủ tịch huyện có, các trưởng phòng ở huyện có nhiều, bí thư chủ tịch các xã ...
Bác sĩ trưởng khoa, giảng viện các đại học... đều có. Mấy năm gần đây cũng có học sinh giành được học bổng đi học ở Singapore và làm việc trong một công ty lớn ở Sing. Học sinh đoạt học bổng du học Mỹ cũng có. Học sinh đi du học tự túc cũng có.
Vậy tôi nói nhờ trường có phương pháp dạy hay mà học sinh "thành đạt" nhiều thì có ai tin không ta? Nói đúng ra, nhóm quan chức là chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những hs xuất thân từ đó mà "thành đạt". Vậy, lý luận theo kiểu các ông khoe con ông thành đạt nhờ học CNGD thì tôi có thể nói, học trường chỗ tôi ra có cơ hội cao để làm quan chức. Được chứ sao không!

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

PHỤ HUYNH BIẾT GÌ MÀ LÊN TIẾNG


Phụ huynh (hay người giám hộ) của trẻ là người thay trẻ quyết định hầu hết mọi vấn đề của trẻ vì chúng chưa đủ sức để tự quyết định. Từ việc ăn ngủ hàng ngày thế nào đến việc chăm sóc sức khỏe phòng bệnh chữa bệnh ra sao cho đến việc học hành, học trường nào, học với thầy cô nào, học chương trình nào v.v...
Việc học của trẻ là việc quan trọng, bậc cha mẹ nào cũng quan tâm và muốn con mình có điều kiện học hành tốt nhất. Giữa chương trình CNGD và chương trình hiện hành thì phụ huynh chọn chương trình nào?
Nếu nói chương trình thực nghiệm GD được phụ huynh đồng tình ủng hộ, cho con học 40 năm nay rồi, đã "sản xuất" ra biết bao "nhân tài", thành đạt đáng ngưỡng mộ. Các vị phụ huynh muốn cho con học còn không kịp chứ ở đó mà phản đối thì chỉ là nói một nửa sự thật.
Ở miền Nam trước đây không có CNGD của ông Hồ Ngọc Đại nhưng đã có biết bao nhiêu nhà khoa học, nhà bác học thành danh trong nước và nước ngoài, thí dụ như nhà Vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. (muốn biết thêm thì Google) nên cái lý lẽ học CNGD sẽ "thành đạt" là không đúng
Tiếp nữa là trường dạy xuyên suốt chương trình CNGD chỉ có ở Hà Nội và Hồ Chí Minh và mỗi nơi chỉ có một trường. Phụ huynh muốn cho con học hay không học ở trường đó là quyền lựa chọn của họ. Giờ tự nhiên bộ đưa mỗi một môn học vần lớp 1 ÁP ĐẶT mấy chục tỉnh thành PHẢI DẠY THEO. Dạy xong lớp 1 lên lớp 2 là trở về chương trình cũ. Như vậy liệu có ăn khớp, có đồng bộ về kiến thức giữa hai hệ cũ và mới hay không?
Phụ huynh ở miền Tây như tôi chẳng hạn, dù muốn cho con học chương trình CNGD "hay ho tiến bộ lấy hs làm trung tâm" gì đó thì cũng không có trường mà học. Nếu vẫn học theo chương trình cũ thì tôi không muốn chỉ học mới mỗi một môn đánh vần ở lớp 1, lên lớp 2 lại "chắp vá" mới sách cũ, thì liền bị những người "am hiểu, thông thái" mắng cho, rằng chống lại sự tiến bộ, chống lại sự thay đổi, không cầu tiến, tiêu cực quá v.v.. Tóm lại, một phụ huynh nông dân thấp cổ bé họng thiếu hiểu biết thì sẽ không được quyền lựa chọn con mình học cái gì, học chương trình nào, dù đó là quyền hợp pháp của mình. Mình là cha mẹ mà, mình đóng thuế nuôi bộ GD và đóng thuế cho các ông làm "dự án' mà. Dù dốt hay ngu thì mình cũng vẫn có quyền lựa chọn trong việc học hành của con mình chứ. Mình ngu chọn sai trường, sai chương trình thì chỉ con mình bị ảnh hưởng, đâu có ảnh hưởng đến toàn bộ con nít của "thiên hạ" đâu mà chửi mình ta!
(Kỳ sau: một ngôi trường rất siêu đẳng, học trò học ở đó ra thành đạt vô số: quan chức đầu ngành, đầu tỉnh, đầu huyện. Tệ cũng chánh văn phòng, trưởng phòng. Tệ nữa là hiệu trưởng các cấp. Còn bác sĩ kỹ sư thì không đếm xuể. Đó là trường nào vậy? Hahah hổng biết mình bật mí thì trường đó có bị phụ huynh chen sập cổng hông ta???)

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

NGỒI BUỒN GIỞ SÁCH ĐỌC CHƠI...


Có mấy trang sách lớp 1 chương trình công nghệ giáo dục trên mạng nè, mình yêu tiếng Việt lắm, nên thấy chữ thấy tiếng "sai sai" là cứ muốn nói thôi.
Phương pháp của bác Hồ Ngọc Đại, cho là có cơ sở khoa học đi, nhưng mà nhân lực dưới tay bác thế nào? Người soạn sách và người dạy thế nào?
Sách có những từ không có nghĩa gì cả: THIA LIA, THÌA LÌA, QUẰM QUẶP, khuýp khuỳm khuỵp…Bạn tin không? Nếu không tin tôi đố bạn đặt câu với những từ đó. Có bao nhiêu thầy cô giáo biết rằng những từ này vô nghĩa?
Tôi thấy có người giải thích rằng đưa những từ đó vào để thấy rằng phương pháp này đọc được là các em viết được. NHƯNG, thực tế không có những tiếng đó thì các em cần gì đọc, cần gì viết cho nó rối trí thêm.
Có những từ MAY RA DÙNG ĐƯỢC nhưng cũng không hay và tối nghĩa như từ QUẰN QUẶN, QUỆN NHAU. Bạn thử đặt câu với các từ này là biết liền.
Có bài ca dao thế này:
Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn nó QUỆN NHAU đi
Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi nhện hỡi mày đi đàng nào.
Đặt trong ngữ cảnh bài ca dao thì ai cũng hiểu. Tôi cho rằng từ QUỆN ở đây là để vần với từ NHỆN ở trên thôi, chứ thực tế từ này không dùng ở đâu khác.
Cũng như câu thơ của bà Hồ Xuân Hương:
"Dê CỎN buồn tình húc giậu thưa".
(đây là cách dùng từ tài tình của bà)
Ai cũng hiểu nhưng bình thường thì không ai dùng dê cỏn. Không thể dạy chữ, vẽ con dê con rồi chú thích dê cỏn là SAI. Chữ cỏn thường là phải đi chung với chữ con: cỏn con.
Từ QUẶN thì có nghĩa là đau QUẶN, ai cũng hiểu, nhưng QUẰN QUẶN ???
CÓ từ không sai nhưng quá đặc thù vùng miền, từ LAI là chở. Để dạy vần AI thì quá trời chữ thông dụng hơn, học sinh dễ hiểu hơn và từ đó dễ nhớ hơn.
----------
Nói thêm về từ gần nghĩa gần âm với từ QUỆN ở trên. Ở miền Nam có từ RÙ QUẾN. Từ này có nghĩa là dụ dỗ, quyến rũ cho người ta tin mình, người ta nghe theo mình, làm theo mình, đi theo mình. Thường dùng nhất là để chỉ trai gái RÙ QUẾN nhau. Cũng có thể dùng trong trường hợp khác. RÙ QUẾN có nghĩa xấu.
Thí dụ: (má nói với con gái) Mày đừng có nghe lời thằng đó rù quến rồi đi theo nó, tao từ mầy luôn à.
(vợ than thở) Chồng tui bị bạn bè rù quến đi cả tuần rồi chưa về.
----------
Sách GK tiếng Việt hệ thường (không phải công nghệ GD) cũng sai rất nhiều. Vụ con CHUỘT lấy con QUẠ đẻ ra con RƠI là một thí dụ. (Vụ Con Rơi này lấy ý của fb Võ Thu Phương)

HỌC CHỮ VUÔNG TRÒN TAM GIÁC CÓ SAI KHÔNG?


CHỮ là công cụ để ghi lại TIẾNG NÓI (ngôn ngữ). Chữ tượng hình (chữ Hán, chữ Nôm) ghi tiếng nói theo nghĩa chứ không theo âm. Ngày xưa nước ta dùng chữ hán rồi chữ Nôm để ghi chép.
Ngày nay ta có chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ là chữ ghi âm nên để sáng tạo ra chữ quốc ngữ thì cha Đắc Lộ (và các cộng sự về sau này) phải phân tích, phải tìm hiểu TIẾNG VIỆT về mặt NGỮ ÂM. Cấu tạo của âm này ra sao, âm kia thế nào, âm nào là nguyên âm, nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm đầu, phụ âm cuối v.v... Rồi sau đó mới dùng chữ cái Latin QUY ĐỊNH chữ này ghi âm này, chữ kia ghi âm nọ...v.v... Đó là tóm tắt quá trình sáng tạo ra chữ quốc ngữ, SÁNG TẠO ra một CÔNG CỤ mới để ghi lại TIẾNG VIỆT.
Chúng ta là người sử dụng chữ quốc ngữ, là sử dụng công cụ mới này. Chúng ta chỉ cần học QUY TẮC SỬ DỤNG chứ không cần học cái quá trình LÀM RA CÔNG CỤ.
Nhìn trong đời sống ta thấy tất cả CÔNG CỤ đều như thế. Người sáng tạo ra thì phải nắm rõ mục đích yêu cầu và sau đó nghiên cứu lý thuyết rồi dựa trên cơ sở lý thuyết mới làm ra được một công cụ mới. Người sử dụng chỉ học cách sử dụng công cụ cho thành thạo là có hiệu quả, không cần học về mớ lý thuyết cao siêu để làm ra công cụ đó.
Trở lại chữ Việt, cách dạy theo cục vuông tròn, âm vị, âm tiết, âm tố gì đó ... là đi lại con đường phân tích tiếng Việt ngày xưa cha Đắc Lộ đã đi. Con đường đó chỉ cần thiết với những nhà nghiên cứu, với những người muốn cải tiến công cụ (chữ viết) chứ hoàn toàn vô ích với người sử dụng, càng vô ích với trẻ em.
Các đệ tử của ông Đại cứ đưa ra mớ lý thuyết rối rắm rồi chê bai người ta không hiểu. Bạn lái xe hơi bạn có cần học nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong hay không? Bạn xài computer bạn có cần phải học ngôn ngữ lập trình hay không?
Người ta cười cợt mấy ô vuông tròn không phải là cười cợt mớ lý thuyết cao siêu kia mà chính là cười cợt cái chỗ đem mớ lý thuyết đó ra áp dụng sai chỗ!

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

HỌC ĐỂ BIẾT ĐỌC CHỮ VIỆT DỄ HAY KHÓ?


Xin thưa là RẤT DỄ, không cần phải thông minh xuất chúng hay là trí nhớ siêu việt gì cả thì cũng có thể học nhiều nhất là ba tháng là biết đọc trơn tru, không còn phải ngập ngừng "đánh vần".
Những người đề xướng phương pháp dạy chữ theo "công nghệ giáo dục" có hai lý lẽ để bênh vực phương pháp này:
Một là: phương pháp này khoa học lắm đó, rồi xổ ra nào là âm vị, âm tố gì đó rối tinh rối mù, dạy trẻ phải có năm bước từ bước 1 tới bước 5 v.v...xong đắc ý hỏi: hiểu chưa? chưa hiểu hả? đã bảo là không hiểu thì đừng có nói, giáo sư tiến sĩ chữ nghĩa đầy đầu mới sáng tác ra được phương pháp hay như vậy đó.
Đó là một kiểu ngụy biện, phủ đầu người ta bằng mớ lý thuyết cao siêu (mà không chắc là đúng hay sai!). Cũng giống như bạn xài smartphone, bạn có thể chê là chụp hình không nét, điện thoại chạy chậm. Nếu hãng sản xuất ra cái smartphone mà phủ đầu bạn rằng có biết pixel là gì không, có biết phone này chụp hình bao nhiêu pixel không, có biết ngôn ngữ lập trình của phone này là ABCXYZ tiên tiến hiện đại nhất không? Không biết hả? Không biết thì đừng có nói! Họ mà nói vậy xem có bị chửi tắt bếp không
Hai là: dạy kiểu "công nghệ" này học sinh mau biết đọc, bao nhiêu học sinh học "công nghệ" đó cũng giỏi như ai. GS Ngô Bảo Châu đó. giỏi ghê chưa?
Đây cũng là ngụy biện. Dạy kiểu cũ cũng một học kỳ đầu lớp một là học sinh đọc được hết, Phương pháp mới này có hơn gì. Bao nhiêu người học đọc theo kiểu cũ thành danh sao không nói.
Tôi lúc nhỏ chỉ đi theo mẹ tôi là cô giáo tiểu học vào lớp mẹ dạy mấy tháng(vì nhà không có ai trông) mà biết chữ. Tới tuổi vào lớp 1 thì cô giáo chưng hửng vì tôi đã biết đọc biết viết biết làm toán nên cho tôi lên thẳng lớp 2. Cô nói cho tôi ngồi lớp 1 tôi sẽ chán học. Học bạ tiểu học của tôi không có năm lớp 1. Vậy chữ Việt khó hay dễ học?
Con tôi hai đứa, tôi không dạy trước gì cả, để đi học lớp một mới học chữ, và toàn là cô dạy, tôi không dạy thêm bớt gì cả. Cả hai đứa nửa học kỳ đầu lớp một là lấy truyện tranh Doremon đọc bập bõm, chữ nào không biết hỏi mẹ. Cuối học kỳ một là đọc truyện Doremon ro ro, vừa đọc vừa cười ha hả.
Có thể bạn cho rằng tôi thông minh, con tôi sáng dạ nên học chữ nhanh. Không phải vậy, người sáng dạ hay tối dạ gì cũng học 3 tháng là biết đọc biết viết. Tôi lập nghiệp ở nông thôn, người làm của tôi nhiều đứa không biết chữ. Tôi phải dạy chữ cho tụi nó để cầm giấy đi giao hàng, nhận tiền, đọc bảng hiệu v.v.... Tôi dạy đứa nào cũng 1-2 tháng là xong, biết đọc biết viết rành. Biết tự ghi giấy, ghi bảng giao việc, nhận việc. (Tuy nhiên chính tả thì sai lên sai xuống.)
Rồi nói dạy theo công nghệ này học sinh biết "luật chính tả". Hahaha tưởng gì, đó là biết khi nào viết k, khi nào viết c. Viết đúng âm đầu gh g ; ng, ngh. Cái này "học trò" xóa mù chữ của tui cũng viết đúng. Rồi nói đọc đúng thì viết đúng. Một cô giáo ở Đồng Tháp chỉ chữ "kiến" đọc kiến (chứ không đọc kiếng như người miền Nam). Vậy khi các em học sinh đó nói (chứ không phải đọc) con kiếng thì các em viết chữ gì?
Tương tự, bảo một học sinh ngoài Bắc lẫn lộn N, L đọc chữ viết trên giấy "nan giải" thì nó sẽ đọc đúng. Nhưng bào nó tự nói "lan giải" rồi viết thì nó sẽ lúng túng, không thể nói gì viết đó mà đúng được.
Tóm lại là phương pháp "công nghệ" không có ưu điểm vượt trội hơn phương pháp cũ trong việc dạy chữ cho học sinh thì hà cớ gì phải đổ tiền bạc ra "cải cách", "thực nghiêm" để bị ăn chửi. Hỏi tức là đã trả lời vậy.
Tôi post một đoạn video cô giáo ở Đồng Tháp dạy chữ theo pp mới. Cô ĐỌC giọng Bắc. Cô có thể dạy hs ĐỌC giọng Bắc nhưng làm sao dạy tụi nhỏ NÓI giọng Bắc được. thấy cô uốn giọng đọc dấu "ngã" mà tội nghiệp cô quá. Chú ý: hai người phát thanh viên đọc giọng miền Nam.https://www.facebook.com/DongThapTVonline/videos/331818587387988/?hc_location=ufi

TÍCH CỰC - TIÊU CỰC


Bạn mình nói, đọc những gì mình viết sao thấy tiêu cực quá. Ừ, tiêu cực thì tiêu cực chứ biết sao giờ, vì mình viết sự thật mà. Có thể mình lầm vì đó là ý chủ quan của mình, "chủ quan" nghĩa là là "mình thấy". Mình thấy những chuyện tiêu cực thì mình nói tiêu cực, nếu bạn thấy những chuyện mình nói là không tiêu cực hoặc tích cực thì đó là cái thấy của bạn, cái thấy (quan) của mình và của bạn đâu nhất thiết phải giống nhau.
Ai có quen biết mình đều biết, mình không phải là con người tiêu cực. Mình luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan. Mình luôn hành động tích cực và lạc quan. Nhưng lạc quan và tích cực không có nghĩa là luôn nhìn đời bằng cặp kính màu hồng, không có nghĩa là thờ ơ với sự tiêu cực nếu sự tiêu cực đó không liên can tới mình.
Mình nghĩ rằng mình lên tiếng về những tiêu cực thì đó chính là hành động tích cực. Cho nên, mình mong rằng các bạn mình suy nghĩ tích cực lên, đừng có cho răng tại đọc nhưng gì mình viết mà bạn trở nên tiêu cực.
Hình này là tích cực hay tiêu cực?

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

SÁCH GIÁO KHOA DẠY CHỮ VIỆT TIẾNG VIỆT: SAI và KỲ THỊ MIỀN NAM


Mình mới coi một cái clip, cười mệt luôn.
Nội dung cái clip đó là một anh chàng người miền Tây bắt bẻ sách giáo khoa tiếng Việt, có lẽ là lớp 1. Anh chàng này chắc ít học nên nhiều chữ anh ấy không hiểu. Anh ấy không hiểu thì con nít lớp một ở miền Tây sẽ chắc chắn không hiểu.
Anh ấy muốn phê là phê những chữ, tiếng dạy cho con nít lớp một là khó hiểu (mà theo anh ấy là SAI). Cho nên, anh ấy phê phán đúng chứ không sai, dù anh ấy ít học. Anh ấy chỉ phê theo cảm tính chứ không biết giải thích. Mình sẽ giải thích "giùm" anh ấy!
CHỮ SAI:
Gà QUÉ: anh ấy không hiểu con gà qué là con gà gì. Thật ra GÀ QUÉ là từ ghép, QUÉ là từ cổ chỉ con gà, giống như chợ búa, búa là từ cổ chỉ cái chợ. Từ ghép "gà qué" này không chỉ cụ thể một con gà nào hay một giống gà nào, nó tương tự như "chợ búa" không chỉ cụ thể một cái chợ nào, hay là "nhà cửa" không chỉ cụ thể một cái nhà hay một cái cửa nào.
Thí dụ: Nhà không có gà qué gì để đãi khách.
Trưa trờ trưa trật rồi mà chưa chợ búa cơm nước gì hết.
Nhà cửa sao mà để dơ bẩn quá vậy nè.
Cái sai ở đây là vẽ con gà rồi ghi chữ gà qué là sai, ghi chữ GÀ thôi là đủ rồi. Nếu vẽ một cái chợ mà ghi chợ búa thì người ta sẽ ngơ ngác tưởng cái chợ đó tên búa. Vẽ một cái nhà mà ghi nhà cửa cũng sai hoàn toàn ý nghĩa của từ nhà cửa vậy.
Tóm lại, chữ GÀ QÚE là có nhưng tác giả sách không hiểu rõ nghĩa của từ này nên mới vẽ con gà và chú thích là gà qué.
Ì RA: Từ Ì này là động từ, mà ít khi dùng riêng. Nói ngồi ì, nằm ì, đứng ì thì sẽ đễ hiểu hơn là Ì RA. Mà vẽ cái hình Ì RA lại càng khó hiểu. Giống như ĐI RA, LÀM RA tự nhiên bốc hai chữ đó RIÊNG RA rồi vẽ hình minh họa thì người lớn cũng khó hiểu chứ nói gì con nít 6 tuổi.
CHÚ Ỉ:
ỉ là tên một giống heo, giống heo này ở miền Bắc chứ miền Nam không có, cho nên từ đúng phải là chú lợn ỉ hay chú heo ỉ chứ chú ỉ là không đủ nghĩa.
Anh chàng miền Tây kia nhờ nhìn hình mà biết là con heo hahaha. Dạy CHÚ Ỉ cũng là một cách dạy kỳ thị các từ miền Nam.
TỪ ĐẶC TRƯNG MIỀN BẮC
Kê: miền Tây không có hạt kê, chợ không có bán hạt kê nên người dân không biết. Ai có học có đọc sách thêm thì biết "giấc mộng kê vàng", biết hạt kê qua sách vở. Con nít miền Tây 6 tuổi chắc chắn không biết.
Ngóe: người miền Nam có học mới biết thành ngữ giết người như ngóe chứ không biết con ngóe là con gì. Người ít học thì hoàn toàn không biết NGÓE. Nhờ nhìn hình biết là con nhái. Con nít miền Nam 6 tuổi chắc chắn không biết, khó tưởng tượng.
TỪ ÍT DÙNG
Y CỤ là dụng cụ y khoa, từ không thông dụng, dễ làm cho con nít lẫn lộn, thí dụ y phục, y nguyên hai chữ y này nghĩa khác nhau mà thường gặp hơn, giờ thêm y cụ nghĩa khác nữa, trẻ em 6 tuổi chưa cần phải phân biệt, dạy nhiều chữ không cần thiết quá nó dễ bị rối trí.
(Đọc hết sách GK từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ thấy rõ sự kỳ thị với từ ngữ, tiếng nói của miền Nam. Mai sẽ viết tiếp về sự kỳ thị này.)
https://www.facebook.com/vietnamese.tv/videos/552044865251320/?hc_location=ufi