Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

LỄ VU LAN

 Vu Lan là một ngày lễ của Phật Giáo, nhằm để báo hiếu cho cha mẹ. (Kinh) Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn Uilambana có nghĩa là "giải thoát khỏi sự đau khổ tột cùng"

Sự tích của ngày Vu Lan được ghi trong kinh Vu Lan Bồn như sau:
Ngài Mục Kiền Liên là một trong các đại đệ tử của đức Phật. Ngài nổi danh là vị đệ tử "đệ nhất thần thông". Mẹ của ngài là bà Thanh Đề vì tạo nhiều ác nghiệp nên bị đoạ vào địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông vào địa ngục dâng cho mẹ bát cơm. Bà Thanh Đề cầm bát cơm mà một tay che để cho các quỷ đói khác trong địa ngục không nhìn thấy, khỏi tranh giành. Vì lòng tham của bà còn quá nặng, bà tiếp tục tạo nghiệp nên chén cơm chưa ăn được đã biến thành lửa đỏ. Ngài Mục Kiền Liên trở về cầu xin đức Phật chỉ dạy cách cứu mẹ ngài ra khỏi địa ngục. Đức Phật dạy rằng, nhân ngày Tự tứ là ngày chư Tăng tụ hội sau ba tháng an cư kiết hạ, nhân dịp đó ngài Mục Kiền Liên hãy cúng dường đồ ăn thức dùng cho chư Tăng, nhờ thần lực của các ngài cứu mẹ ra khỏi địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên y lời Phật dạy và cuối cùng đã cứu được mẹ của ngài.
Kinh Phật dạy rằng cảnh giới địa ngục là do cảm ứng của tâm mà sinh ra. Tâm tham sân si nặng nề sẽ đẩy con người vào địa ngục. Muốn thoát khỏi địa ngục thì người đó phải tự mình giác ngộ, rũ bỏ hết tâm tham sân si.
Ngài Mục Kiền Liên tuy đệ nhất thần thông nhưng định lực của ngài không đủ cảm hoá được mẹ ngài mà phải nhờ định lực của nhiều vị cao tăng, mẹ ngài mới thoát mê khai ngộ, tự mình trừ bỏ tham sân si và bà liền ra khỏi địa ngục.
Ý nghĩa của lễ Vu Lan là người Phật tử cúng dường cho chư tăng, làm các việc phước đức như ăn chay, phóng sanh, bố thí... để đem những công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ, nếu cha mẹ còn tại thế thì gia tăng phước đức. Nếu cha mẹ đã khuất thì được siêu thoát, mà không bị đoạ vào ba đường dữ. Làm các việc cúng dường, phóng sanh, bố thí, ăn chay niệm Phật đều phải để hết tâm thành thì mới ứng nghiệm.
Tục hoa hồng cài áo là do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đề xướng ra, trong quyển sách Bông Hồng cài áo.
Còn tục cúng cô hồn là tín ngưỡng dân gian, không phải nghi lễ của đạo Phật. Người Phật tử không cầu cúng quỷ thần và không đốt vàng mã.
Ngày Vu Lan rằm tháng bảy là dịp nhắc nhở cho chúng ta, phận làm con luôn giữ hiếu với cha mẹ. 
Xin chúc cho các bậc cha mẹ thân tâm an lạc trong mùa Vu Lan này.

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

MÙA TỰU TRƯỜNG

 Một bạn kia xưa giờ làm nghề nông, có một miếng đất nhỏ. Vợ chồng con cái làm ăn đủ sống qua ngày. Bỗng một hôm nhà nước kiu rằng "thu hồi đất" để giao cho nhà đầu tư làm khu công nghiệp. Thu hồi đất mà đền bù với giá rẻ mạt nên gia đình bạn không chịu nhận tiền đền bù mà đi khiếu nại. Khu công nghiệp vẫn mọc lên bao luôn mảnh đất của gia đình bạn.

Bạn mất đất không biết làm gì sống. LÀm công nhân thì lớn tuổi và không đủ sức khoẻ nên hai vợ chồng nấu xôi đem đến trước cửa khu công nghiệp ấy bán cho công nhân. Công nhân cũng nghèo nên bán xôi phải rẻ mà ăn phải no. Vậy nên gói xôi chỉ 5000đ mới bán được. Vợ chồng bạn bán từ đầu tháng sáu tới nay. Mỗi ngày bán được 45-50 gói xôi, lời được khoảng 100.000đ. 
Ba tuần trước đây tự nhiên bạn bán ế dần dần và tuần này chỉ bán được ngày 20 gói xôi. Bạn ngạc nhiên thắc mắc vì lượng công nhân vẫn đông như cũ, và các người bán hàng rong khác đều ế chứ không riêng gì bạn. Bạn hỏi tui thì tui cũng điếc chứ không nghiệm ra được tại sao, chỉ biết kiu bạn cố giữ chất lượng, rồi từ từ sẽ khởi sắc (!)
Giờ thì nghiệm ra rồi, nhờ một cô bạn bán hàng ăn bình dân cho tui biết, năm nào tới mùa tựu trường là cô cũng bị ế ẩm. Các bạn đồng nghiệp của cô đề ế. Ra vậy! Tuần này học sinh bắt đầu đi học, phụ huynh phải dành dụm đóng các khoản phí đầu năm cho con. Gói xôi 5000 không dám ăn để dành tiền lo cho con. Người bán nghèo, người mua nghèo nương tựa nhau mà sống. Bạn bán xôi cũng cần tiền đóng phí đầu năm cho con mà gặp tình cảnh này bạn cũng bó tay.
Đất nước càng ngày càng nghèo mạt, dân tình càng ngày càng khốn khổ chính là do "bầy sâu" "ăn không chừa một thứ gì của dân". Chỉ cần tính sơ, vụ Vinashin, con số thất thoát chính thức của thanh tra nhà nước công bố là 86 ngàn tỉ đồng (số thực tế chắc là cao hơn. Con số này chắc đa phần các công nhân ăn xôi 5000đ và bạn bán xôi kia không biết viết mấy số 0!). Hiện nay số học sinh phổ thông cả nước là khoảng 20 triệu. Nếu số tiền phải đóng học phí và các khoản khác đầu năm của mỗi em là 1 triệu thì số tiền tham nhũng kia của Vinashin đủ miễn học phí cho học sinh toàn quốc trong 4 năm. Đó mới chỉ là số tiền của Vinashin ăn cướp của dân. Còn biết bao "Vinashin" như thế trên đất nước này.
Hay vụ tượng đài 1600 tỉ kia, nếu đem đóng học phí cho con cái công nhân thì có thể giúp cho 1,6 triệu học sinh và 3,2 triệu phụ huynh bớt gánh nặng nhọc nhằn.
Đi học chỉ mới bậc phổ thông mà còn không có tiền cho con đi học thì trách chi nước việc xuất khẩu culi của nước CHXHCN Việt Nam ngày càng thịnh hành. MÀ đi làm culi cho Thái, cho Cam, cho LÀo và cho cả mấy nước Châu Phi nghèo khổ lạc hậu nữa kìa!
Tiền đồ của giai cấp công nhân nông dân VN ngày nay còn đen tối hơn tiền đồ của chị Dậu!

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

NƯỚC NHỤC LẤY GÌ MÀ RỬA

 Hồi tháng trước trên báo chí trong nước rộ lên chuyện Singapore không cho nhập cảnh nhiều công dân Việt Nam, nhất là các cô gái trẻ. 

http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/nhieu-phu-nu-viet-nam-bi-tu-choi-nhap-canh-vao-singapore-588117.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-nam-de-nghi-singapore-giai-thich-viec-cam-nhap-canh-mot-so-du-khach-3253093.html.
Thế là các "cư dân mạng" tha hồ ý kiến ý cò, nào là "tui đi quài sao không thấy bị chặn, trả vìa" nào là "tẩy chay tụi Sing cho chít mịa nó đi", nào là "đem tiền, đem thẻ (debit, credit) theo quẳng vô mặt tụi Sing cửa khẩu cho nó chết ngộp coi nó có dám không cho nhập cảnh hông", vân vân và vân vân...
Mới nghe cũng rất tức, rất giận tụi Sing không biết điều, nhưng mà thử ngẫm nghĩ xem, vì đâu nên nỗi?
Nghĩ xem, trong phạm vi gia đình, nếu hàng xóm của mình nhìn gia đình mình bằng con mắt nghi ngờ. Người nhà mình léo hánh đến cửa nó là nó trợn trừng, đuổi như đuổi tà thì là sao? Là nó khinh cả nhà mình, chẳng muốn dây với mình và cũng chẳng thèm sợ mình giận. Tình cảnh như vậy mình có đến cửa người ta khoe giỏi khoe giàu khoe đẹp khoe sang liệu có ăn nhằm gì, hay lại càng bị khinh khi là nhà mày trai làm cu li, gái làm điếm, cha mẹ đi trộm cắp mới có tiền, vinh hạnh gì mà khoe? Đi lu loa lên thưa kiện sao mày coi thường tao, mày không được coi thường tao nữa liệu có tác dụng hay chỉ tổ làm một trò cười?
Không nói thì ai cũng biết gái Việt Nam qua Sing qua Mã làm gái điếm đã thành "thương hiệu". Người Việt ra nước ngoài nói chung đã "tạo dựng" được tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp trên khắp thế giới, ai còn nửa tin nửa ngờ cứ search là ra hết. Vậy nên, những người Việt tử tế đàng hoàng muốn vào Sing đã phải bị vạ lây.
https://www.facebook.com/candy.shyk/posts/1192054174141701
Vậy tại sao gái Việt phải ra ngoài làm gái đến thành thương hiệu như vậy? Nếu lẻ tẻ một vài người thì đó là tại họ, nhưng "ồ ạt" đến nổi bị cấm cửa thì ắt hẳn vấn đề phải ở tầm vĩ mô, tầm quốc gia chứ không phải là chuyện cá nhân, kiểu các tờ báo hay quy kết là họ "lười lao động, ham hưởng thụ" gì gì đó.
Chuyện không có gì mới: các cô gái nông dân làm nông không đủ sống, đắt đai thì nay thu mai hồi. Đi làm công nhân, dù tăng ca ngày đêm cũng chỉ đủ làm ngày nào ăn ngày nấy, vắt kiệt tuổi xuân và sức khoẻ, để khi không còn làm nổi nữa thì chẳng còn gì ngoài một thân thể tàn tạ, có nhiều người còn không có thời gian để hẹn hò, yêu đương và lập gia đình.
Đừng đem những tấm gương con nhà nghèo vượt khó ra cho các cô soi, vì đó là những cá nhân xuất sắc. Trong một cộng đồng nào cũng vậy, hạng xuất sắc và hạng kém cỏi luôn là số ít. Đa số là hạng trung bình.
Vậy cách nào giải quyết vấn đề: việc này phải của nhà nước. PHải có chính sách phát triển kinh tế để tạo nhiều công ăn việc làm. Phải có luật mức lương tối thiểu cho công nhân đủ sống. Có luật không để giới chủ bắt công nhân tăng ca với lương rẻ mạt. Có luật để cho công nhân có công đoàn độc lập thật sự đại diện cho mình chứ không phải cho đủ ban bệ làm đẹp đội hình.
Nông nghiệp phải được quan tâm, đầu tư vào giống, vào thuỷ lợi, vào sản xuất phân bón, thức ăn gia súc. Phải có cơ chế thuận lợi cho nông dân bán, xuất khẩu nộng sản, nông dân được lợi thật sự chứ không phải các cơ quan nhà nước trung gian. Phải có luật để bảo vệ đất sản xuất cho nông dân...
Phải, phải phải,... coi bộ chuyện nào cũng khó vì quan bây giờ chỉ lo vơ vét chứ nào có ai lo đến sự sống chết của người dân. Vậy nên, không cần nghĩ nhiều cũng dễ dàng đoán được là sự việc bọn Sing "cấm cửa" nhiều công dân Việt sẽ còn tiếp diễn hoài hoài mà chẳng ai làm gì được. Người làm được là chính quyền thì sẽ không làm. Người dân đen bức xúc nói cho đã miệng chứ đâu có thay đổi được nguồn gốc vấn để.
Có một việc mà nhà nước có thể làm, là bằng con đường ngoại giao, chính thức lên tiếng hỏi nhà nước Sing tại sao đối xử với công dân nước CHXHCNVN như thế. Cái mà báo chí gọi là "Việt Nam đề nghị Singapore giải thích việc cấm nhập cảnh một số du khách" thực ra là Cục hàng không mình đề nghị BNG mình hỏi. BNG mình kêu ĐSQ VN bên Sing hỏi "thầm thì" các cơ quan gì đó chứ chưa có công hàm chất vấn chính thức của BNG Việt Nam.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-nam-de-nghi-singapore-giai-thich-viec-cam-nhap-canh-mot-so-du-khach-3253093.html
Tui thấy không hỏi thì tốt hơn, chứ hỏi rủi nó trả lời là "công dân mày qua đây làm gái nhiều quá tao ghét"  thì có nước á khẩu luôn!