Đệm là một loại vật liệu thông dụng của dân miền Tây hồi xưa. ĐỆM được đươn (đan) bằng cọng cỏ bàng, là một loại cỏ có họ hàng với cỏ lác dùng dệt chiếu.
Đệm đươn thành một tấm để trải lên giường, chõng, thay chiếu. Tấm đệm nhỏ trải lên võng cho em bé ngủ không bị muỗi cắn lưng. Em tè ướt thì đem giặt phơi là sạch.
Đệm đươn thành cái giỏ đệm xách đi chợ của các bà các chị. Đi đâu xa bỏ vài bộ đồ vô giỏ đệm xách đi là gọn. Giỏ kín đáo, xách nặng được, dơ thì giặt sạch.
Đệm còn được may thành cái nóp, là một loại túi ngủ của dân ruộng hồi xưa. Nóp là một tấm đệm chữ nhật, chiều ngang cỡ 2m, chiều dài gấp làm 3. May dính 2 phần của chiều dài, phần thứ3 còn lại làm nắp. Giống như cái bóp, người nằm vào trong, đậy nắp cái bóp lại ém xuống lưng là kín mít, muỗi khỏi cắn. Đương nhiên nóp có lỗ thông khí.
Ngủ nóp vừa chống muỗi, chống côn trùng, rắn, bùn đất, vừa ấm mà không nực. Người nuôi vịt chạy đồng hồi xưa là chuyên gia ngủ nóp. Nếu giữa chừng mà bầy vịt bị gãy đổ chủ vịt phủi tay đi về thì người ta nói ông chủ vịt đó "cuốn nóp về núi" rồi!
Cần ngồi chơi ngoài sân hay làm gì đó ngoài sân thì cũng trải đệm. Hái me cũng trải đệm, rung cây cho trái rụng xuống đệm rồi gom.
Hồi xưa các cánh đồng hoang "chó ngáp" ở miền Tây cỏ lác cỏ bàng mọc hoang nhiều. Người ta chống xuồng đi nhổ bàng. Vì đồng lầy cỏ rậm nên chống xuồng chứ không chèo được. Hồi xưa trên cánh đồng có những đường xuồng đi nhổ bàng thành lối, gọi là đường bàng.
Cọng bàng đem về phơi rồi giã cho dẹp lép xuống mới dùng đươn đệm được. Trong bài hát "con kênh xanh xanh" có câu " tiếng ai giã bàng nhịp nhàng như tiếng lòng tôi" chính là giã bàng để đươn đệm vậy.
Cọng bàng đã chuẩn bị xong thì đươn đệm thôi. Khác với chiếu có khung dệt, đệm chỉ đươn bằng tay. Đươn từng hàng từng hàng... rất công phu. Nếu biểu người nông dân đươn đệm bán chắc cả nhà đói luôn vì làm chậm quá không có mà bán.
Trong kho tàng các điệu lý của miền Nam có bài Lý đươn đệm, chắc là các bà các mẹ ngồi đươn đệm ca hát cho vui nên thành ra điệu lý luôn.
Đó là hồi xưa, còn giờ đồng hoang không còn, đâu cũng là đất lúa đất vườn. Tấc đất tấc vàng, cỏ bàng không còn chỗ mọc. Giỏ đệm thấy còn bán nhiều, để đựng gà đá xách đi đá độ. Đệm trải giường không biết có còn?
Người nông dân đi tìm mua chiếc đệm. Quả là cả cái chợ có một chỗ bán thôi. Hỏi bà cụ bán đệm là giờ cỏ bàng đâu mà đươn đệm thì bà nói đệm này người già làm, ở xã Ba Chúc biên giới. Cỏ bàng phải đi lên đồng Miên kiếm mới có.
Chiếc đệm xưa to hơn chiếc chiếu đôi nhiều. Chiếc đệm nay teo tóp nhỏ hơn chiếc chiếu. Chắc cọng bàng thời nay cũng teo tóp theo mức độ văn minh vật chất?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét