Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện chính trị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện chính trị. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

LẠI MƠ
Thái Bá Tân
Đêm qua, đọc sách muộn,
Rồi ngủ, quên tắt đèn.
Rồi mơ, mơ vớ vẩn.
Lần này về Triều Tiên.
Trời, quân đội Miền Bắc,
Như thác lũ băng băng
Từ núi rừng tràn xuống
Thành phố và đồng bằng.
Quyết đánh cho Mỹ cút
Và Ngụy phải lật nhào.
Miền Nam được giải phóng.
Vinh quang và tự hào.
Bao nhiêu năm rên xiết,
Nghèo đói và đau thương,
Người Miền Nam khốn khổ
Được đưa lên thiên đường.
Dân sướng, hết áp bức.
Mọi cái nhà nước lo.
Từ tem phiếu quần áo
Đến dầu củi, bo bo.
Đêm được học miễn phí
Đạo đức Kim Nhật Thành,
Cha già của dân tộc,
Vĩ đại và anh minh.
Seoul, ổ trụy lạc,
Bạo lực và bất công,
Theo nguyện vọng dân chúng
Được phép mang tên ông.
Đâu cũng thấy khẩu hiệu.
Đỏ rực cả bốn mùa.
Ra quân và kiên định,
Học tập và thi đua.
Đâu cũng nghe tiếng hát.
Đơn ca hoặc đồng thanh.
Hát, rơm rớm nước mắt
Bài “Như có bác Thành”.
Đâu cũng có tượng bác.
Các tỉnh đua nhau xây.
Dân sẽ không thấy đói
Khi ngắm tượng suốt ngày.
Các hãng xe hơi lớn,
Như Huyndai, Kia,
Chuyển sang làm xe đạp,
Phát không cho mọi nhà.
Các biệt thư tư sản
Ngăn liếp thành nhiều phòng
Rồi cấp cho đại diện
Của giai cấp công nông.
Để hòa hợp dân tộc,
Các sĩ quan Miền Nam
Được vào trại cải tạo.
Sướng, không phải đi làm.
Tóm lại là sướng lắm.
Sướng lắm dân Triều Tiên.
Thế mà hai triệu đứa,
Ngu, tìm cách vượt biên.
Nhiều đứa còn ngu nữa,
Dám phản biện, biểu tình.
Dám nói xấu thời đại
Rực rỡ và quang vinh…
PS
Thế đấy, già, lẩm cẩm.
Mơ về nước Triều Tiên,
Mà dụi mắt nhìn kỹ,
Thấy hình như quen quen.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

THÁNG TƯ... ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

THÁNG TƯ... ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
Hồi trước 75 gia đình tôi ở Sài Gòn. Quê nội ngoại tôi ở Bến Tre. Mỗi dịp hè mẹ tôi đều dắt bầy con về quê chơi. Mẹ tôi mặc áo dài, chị em chúng tôi ăn mặc đẹp, đi xe xích lô ra bến xe ở đường Lê Hồng Phong bây giờ, lên xe đò đi một mạch về quê. Không có cảnh chen lấn vì thiếu xe thiếu vé. Khi có đám tiệc gì thì mẹ tôi đi về một mình, cũng luôn mặc áo dài, che dù, rất văn minh lịch sự.
Sau ngày "giải phóng" các hãng xe bị cải tạo tư sản gì đó, về tay nhà nước quản lý hết. Từ chỗ xe cộ thong thả thoắt cái chuyện về quê trở thành một cực hình. Hồi tôi đi học ĐH mỗi lần về quê là sắp hàng từ sáng tới trưa, có khi tới chiều mới mua được cái vé. Cái thời đó, thời mà mua được một cái vé xe là ơn đảng ơn chính phủ, kéo dài từ ngay sau 75 đến tận những năm 90 mới dễ thở lần lần.
Mấy ông cải tạo tư sản gì đó mãi không có kết quả khả quan, nước ngày càng nghèo, dân ngày càng đói nên bèn đổi mới, đúng hơn là "quay cũ" lại thời kinh tế thị trường ở miền Nam trước kia. Có "mới" là gắn thêm cái đuôi lòng thòng "định hướng XHCN" chẳng giống con giáp nào.
NHờ công "đổi mới quay cũ" của các ông mà xe cộ được nhập về, dân đi lại thoải mái, kinh tế phát triển lên, nhu cầu trao đổi hàng hóa nhiều, nhu cầu di chuyển nhiều, thì phải làm thêm đường sá mới đáp ứng đủ. Các ông đã làm đường nhưng lại kỳ thị miền Nam. Sài Gòn và miền Nam nói chung làm nhiêu tiền phải nộp hết về trung ương. Các ông làm bao nhiêu đường cao tốc ở miền Bắc, nơi chưa có nhu cầu, để người ta ngồi nhậu hoặc để cho trâu bò đi dạo. Còn miền Nam thì chỉ vẻn vẹn hai khúc đường: đường cao tốc Trung Lương về miền Tây và đường Long Thành Dầu Giây đi miền Đông. Hậu quả là đường từ miền Tây lên Sài Gòn thường xuyên "ùn ứ", ngày cuối tuần "ùn ứ" nặng. Lễ Tết thì "ùn ứ kinh hoàng". Đường Long Thành Dầu Giây cũng cùng số phận kẹt, kẹt nữa, kẹt mãi.
Tháng tư tôi cảm thấy gì? Tôi thấy chán và giận. Con tôi làm việc ở Sài Gòn, lễ được nghỉ muốn về nhà chơi với cha mẹ vài ngày nhưng tôi nghĩ tới cảnh kẹt xe là tôi chán ngán. Dù thương con nhớ con nhưng không muốn tụi nhỏ chịu trận. Tại sao phải chịu trận đủ thứ? Cả đời cha mẹ rồi tới con cái cày cuốc đóng thuế nuôi chính quyền mà ở nhà thì điện tăng không dám xài máy lạnh, ra đường thì xăng tăng không dám đi xe hơi. Về quê thì không có đủ đường để về, xui xẻo mà bị kẹt đứng nắng một ngày (như hồi Tết) dưới cái nắng tháng tư không bóng cây xanh chắc sớm đột quỵ!
Tháng tư, đường nào cho chúng ta?
Hình1: kẹt xe ở đường miền Tây lên SG mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019
HÌnh 2: ăn nhậu trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đường vắng không xe thì nhậu!)

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

QUAN TÂM CHÍNH TRỊ HAY THAM GIA CHÍNH TRỊ?


Nếu bạn là người hay quan tâm và hay có ý kiến về mọi mặt đời sống xã hội như quan tâm đến luật đặc khu, luật an ninh mạng, quan tâm đến giáo dục, y tế, môi trường, đời sống nông dân, sản xuất nông nghiệp, nông dân mất đất v.v...thì bạn sẽ được nghe rất nhiều lời khuyên là: lo làm ăn đi, lo chi chuyện chính trị cho phiền phức. Có người còn cao siêu hơn, khuyên một cách trí tuệ rằng: chính trị bẩn thỉu lắm, đấu đá triệt hạ nhau kinh lắm, tham gia chính trị làm chi, sống bình thường cho thanh thản.
Người ta khuyên như vậy vì người ta nhầm lẫn giữa CHÍNH TRỊ và LÀM (NGHỀ) CHÍNH TRỊ. Chính trị bẩn thỉu và đấu đá là giữa các NHÀ CHÍNH TRỊ với nhau. Bạn sợ điều đó thì bạn đừng THAM GIA CHÍNH TRỊ, bạn không làm CHÍNH KHÁCH. Còn bạn QUAN TÂM tới chính trị là bạn quan tâm tới cuộc sống của mình, bạn đâu dính dáng tới sự đấu đá (mà bạn cho là "bẩn thỉu") giữa các chính khách.
Nói cho dễ hiểu là như thế này. Ngành y tế liên quan đến tất cả mọi người, bạn có thể nói: tôi sợ máu tôi không LÀM NGÀNH Y được, thế nhưng như vậy không có nghĩa là bạn xa lánh ngành y tế. Bạn vẫn phải cần đi khám bệnh , đi chữa bệnh hoặc mua thuốc, hoặc bán thuốc v.v..
Bạn có thể nói làm nghề giáo vất vả mà lương thấp bạn KHÔNG LÀM NGHỀ GIÁO được. thế nhưng bạn vẫn cứ phải liên quan đến ngành giáo dục rất nhiều chứ đâu có tránh xa ngành giáo dục được.
Vậy thì chính trị là mọi mặt đời sống xã hội, đối nội đối ngoại của một quốc gia. Bạn chê chính trị bẩn thỉu, đấu đá, triệt hạ lẫn nhau, bạn KHÔNG THAM GIA CHÍNH TRỊ có nghĩa là bạn không làm nhà chính trị, bạn không làm CHÍNH KHÁCH. Nhưng với tư cách là công dân, mọi mặt đời sống của bạn đều liên quan đến chính trị, tức là liên quan đến cách điều hành đất nước của chính quyền.
Chính trị bao trùm tất cả các ngành nghề, các mối quan hệ trong xã hội. Nếu không quan tâm chính trị tức là bạn đã không quan tâm đến số phận của chính mình. Quyền lợi của mình, cuộc sống của mình, hiện tại của mình, tương lai của con cháu mình tại sao mình lại không quan tâm?
Chúng ta, ra ngoài xã hội đấu tranh với nhau từng chút một, nhưng đụng tới nhà nước thì nhà nước đúng hay sai gì ta cũng nhất định "không dính dáng đến chính trị", "chính trị là bẩn thỉu"!
Tóm lại, là công dân, ta cần quan tâm đến chính trị. Chính trị là quyền lợi, là cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Ca sĩ Tuấn Hưng không quan tâm chính trị mà còn chửi người quan tâm đến chính trị là phản động. Thế rồi, hậu quả tới ngay, chính quyền tặng cho TH một vố hủy sô trước giờ mở màn 2 tiếng, và chàng ca sĩ không phản động này phải nhập viện vì sốc. Đó, đâu phải là bạn không quan tâm đến chính trị thì chính trị sẽ không quan tâm đến bạn, sẽ bỏ qua cho bạn.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

THÀNH HỒ NGẬP NƯỚC

 Phải nói cho rõ, thành phố Hồ Chí Minh ngập nước chứ Sài Gòn không hề bị ngập. Ngày xưa trước năm 1975 Sài Gòn cũng có mưa, cũng có thuỷ triều lên xuống ngày hai lần mà đâu có bị ngập. Mưa lớn lắm thì nước rút không kịp, ngập lé đé tới mắt cá chân là nhiều, và cũng chỉ ngập vài chỗ, chừng 1 tiếng sau mưa là rút sạch trơn. Sài Gòn làm gì có cảnh giờ tan sở dân thành phố bì bõm lội trong nước mưa pha nước cống thúi, đến nửa đêm có người còn vật vờ ngoài đường không về nhà được.

GIÀU NGHÈO CHUNG KHỔ
Nước ngập không chừa một ai, từ chị bán ve chai đến cô hoa hậu, tất cả đều ngâm trong nước nước cống thúi rùm, chứa biết bao vi trùng nấm mốc và bao nhiêu chất đôc hại và bao nhiêu các "vật chất" ghê rợn khác. Sau một lần ngâm nước vậy đâu phải về nhà tắm rửa là sạch hết mà có thể sinh ra nhiều bệnh, nhất là bệnh ngoài da, bệnh ký sinh trùng. Nếu là trẻ em thì càng nguy hiểm vì các bé  có sức đề kháng yếu hơn người lớn.
Các loại xe có động cơ bị chết máy không phải cứ sấy khô hay chùi bugi là xong. Xe càng tối tân thì càng dễ "mát" khi bị ngâm nước. Xe tiền tỉ mà đi ở thành Hồ thì sớm muộn gì cũng thành đồ phế thải. Ở Mỹ xe mà bị ngập nước (thí dụ bị cơn bão Katrina hồi nẳm) là người ta bỏ, vì lý do an toàn. Xe đó sẽ được bảo hiểm đền.
Nhà cửa bị ngập thì đồ dùng bị hư hỏng. Nước cống thúi ngấm vào kẽ, ngách trong nhà sẽ phát sinh nấm mốc, vi trùng làm ảnh hưởng sức khoẻ người ở. Nếu sàn gỗ, tường dán giấy thì thôi rồi, ngập một lần là xong.
NGUYÊN NHÂN GÂY NGẬP LỤT
1/ Do dốt:
Xây dựng một cái chuồng heo cũng đòi hỏi phải có kiến thức huống hồ chi là qui hoạch, xây dựng và phát triển một thành phố. Thành phố Sài gòn "hòn ngọc viễn đông" vào tay những người thiếu kiến thức quản lý thì ra thế này. Chẳng có nghiên cứu, chẳng có quy hoạch, phát triển vô tội vạ. Tầm nhìn không qua đầu mũi.
Các nguyên nhân được các vị đưa ra là : hệ thống thoát nước cũ kỹ. Ủa, biết bao nhiêu thành phố trên thế giới này có lịch sử vài trăm năm, sao cống của họ không "cũ kỹ". Xài mà không sửa sang, tu bổ làm mới mà còn đổ thừa.
Các vị đổ thừa triều cường: đỉnh triều ngoài cửa biển vẫn không thay đổi nhưng ở trong sông, thì cao đột biến hơn xưa. Như ở trạm Phú An trên sông Sài Gòn, phường Bến Nghé Q1 cách biển 60km, mực triều cường tăng đột biến từ những năm 1990, trùng với thời kỳ đô thị hoá mạnh mẽ.
Các vị đổ thừa do biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hiện nay mực nước biển ở Cần Giờ, ở Vũng Tàu vẫn chưa cao hơn hồi 1975 đâu nhé.
2/ Do tham
Chỉ biết thấy cái lợi trước mắt. San lấp ao hồ kênh rạch bán lấy tiền. Xây dựng khu đô thi Phú MỸ Hưng trên vùng đất thấp phía nam thành phố, chận đường thoát nước tự nhiên.
Tiền chống ngập liên tục từ năm 2005 đến nay là hơn 24 ngàn tỷ, bao nhiêu thật sự chống ngập, bao nhiêu vô túi quan tham?
CÁCH GIẢI QUYẾT NGẬP LỤT
 Đương nhiên là có cách giải quyết. Trên thế giới có nhiều thành phố thấp dưới mực nước biển mà người ta đâu có bị ngập. Giải pháp có rất nhiều, chỉ cần thật tâm muốn giải quyết thì mời chuyên gia, kêu gọi hiến kế. Chỉ sợ là các vị chỉ lo đấu đá tranh giành vơ vét mà chẳng quan tâm thật sự giải quyết vấn đề
DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH NGẬP LỤT TRONG TƯƠNG LAI.
Nếu mọi sự lãnh đạo vẫn không có gì thay đổi thì thành Hồ sẽ ngập ngày một nặng hơn và ngập vĩnh viễn dù có đổ bao nhiêu tiền của làm bao nhiêu dự án chống ngập. Dân thành Hồ sẽ phải sống chung với ngập, sẽ bì bõm ngâm mình trong nước cống thúi suốt những mùa mưa trong tương lai.
Sẽ không ai chịu trách nhiệm, vì "mưa thì đương nhiên phải ngập"
Có một điều khó đoán là dân thành Hồ sẽ chịu đựng cảnh bị ngâm trong nước cống được bao lâu nữa. Họ có dám lên tiếng đòi hỏi các vị lãnh đạo phải trả lời, phải giải quyết hay không hay chỉ lẻ tẻ vài bài báo nhẹ nhàng vào mùa mưa như từ hồi 2001 (thời bắt đầu ngập) đến nay.