Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

BÁNH Ú


Bà ngoại mình hồi xưa hay gói bánh ú. Bà gói rất đẹp, rất khéo và rất ngon. Ở Sài Gòn mà bà chịu khó về quê xách lên nào nếp nao dừa nào lá chuối...Bà gói bánh cho ông ngoại và lũ cháu ăn sáng để đi học đi làm cho chắc bụng.
Mình thường ngồi xem bà gói bánh. Bà gói nhanh và cái nào như cái nấy, bằng nhau dù bà chỉ "nhắm" chứ không có cân lường. Khi cột thành một chùm 5 cái thì "chúng nó" đồng loạt quay đầu về một hướng giống nhau thật đều đặn.
Mình thích ăn bánh ú nhưng chưa một lần nghĩ là sẽ học gói vì cứ ngỡ như là bà ngoại sẽ gói cho mình ăn mãi mãi hoài hoài. Rồi khi lấy chồng xa, con cái đùm đề công việc bạn rộn, mỗi khi về thăm ngoại là chuyện bánh ú không hề có trong bộ nhớ.
Rồi ngoại bỏ cháu mà đi, và cháu của ngoại giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời. Mỗi lần thấy bánh ú là nhớ ngoại, lại nung nấu trong lòng ý định học gói bánh ú. Lắm khi ngồi nhắm mắt lại để hình dung xem ngày xưa ngoại gói thế nào thì biết là vô vọng, chỉ nhớ bánh ngon thế nào chứ gói thế nào thì thua!
Bánh ú họ hàng với bánh tét nhưng người biết gói bánh tét rất nhiều còn người biết gói bánh ú thì tìm đỏ mắt không ra. Thật may cách nay ba tháng mình gặp một bà chị bên chồng biết gói bánh ú. Chị lấy chồng xa lâu lâu mới về nhà. Chị nghe đồn mình muốn học gói bánh ú chị liền ra nhà mình, bỏ một buổi sáng để cầm tay chi việc cho mình
Đây là mẻ bánh ú thứ ba mình gói từ khi học nghề. BÁnh ú đúng điệu chỉ gói một vòng dây chứ không phải quấn hai vòng như mình. BÀ chị mình gói bằng dây nylon nhưng mình tước dây chuối giống như ngoại mình xưa kia.
Mình biết còn lâu lắm mình mới gói được cái bánh đẹp sắc sảo như ngoại mình xưa. Nhưng dù sao thì mình đã BIẾT GÓI BÁNH Ú rồi.