Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

ĐI TU


Đi tu trong Phật Giáo, hiểu theo dân gian là vô chùa xuống tóc, quy y. Nói theo Phật pháp là "xuất gia". Các tu sĩ xuất gia được gọi chung là tỳ kheo. Cũng quy y Tam Bảo mà tu tập ở nhà thì gọi là cư sĩ.
Những người bàng quan với Phật pháp thường nghĩ ai thất tình thất chí mới đi tu. Mà bàng quan hay có quan tâm thì cũng hiểu đi tu là sống đời khổ hạnh, không gia đình, không thú vui trần thế.
Tỳ kheo phải giữ 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Mỗi ngày ăn một bữa. Sáng thức dậy lúc 3 giờ để công phu khuya. Ngày 4-6 thời công phu. Thường xuyên phải tụng giới để không phạm giới, phải thường xuyên lạy sám hối v.v...
Với cư sĩ tại gia thì có pháp tu "bát quan trai" trong một hai ngày. Trong ngày thọ bát quan trai thì người cư sĩ phải giữ tám giới:
1 Không sát sinh
2 Không trộm cắp
3 Không tà dâm
4 Không nói dối
5 Không uống rượu
6 Không trang điểm, đeo trang sức, múa hát hoặc xem múa hát
7 Không ngồi nằm giường cao tốt sang trọng
8 Không ăn phi thời (là không ăn gì ngoài bữa ăn ngọ)
Các tỳ kheo, tỳ kheo ni phải giữ các giới như trên và vài ba trăm giới, mọi lúc mọi nơi chứ không phải một vài ngày như cư sĩ thọ bát quan trai.
Vì sao đi tu? Đi tu để thoát khổ, trước cho bản thân và sau là giúp đỡ chúng sanh cùng thoát khổ.
Đức Phật là một hoàng tử sống trong nhung lụa, vợ đẹp con khôn nhưng ngài bỏ tất cả đi tìm đạo. Trong 6 năm trời ngài tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè nên cơ thể suy kiệt, sắp chết. Khi đó có một mục nữ (cô gái nuôi gia súc) dâng cho ngài chén sữa dê. Ngài uống hết chén sữa, khỏe lại và từ bỏ lối tu khổ hạnh ép xác. Ngài đứng lên, vượt qua sông Ni liên thiền đi đến gốc cây bồ đề ngồi thiền định trong 49 ngày thì chứng quả Vô Thượng Bồ Đề (Quả vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác).
Sau khi chứng quả vị Phật, ngài tiếp tục đi khất thực, chỉ ăn ngày một bữa, không có trú xứ nhứt định. Trong 49 năm trời sau khi thành đạo ngài là một Du Tăng đi khắp nơi thuyết pháp độ sanh.
Tại sao đức Phật là một hoàng tử giàu có mà phải đi ăn xin, trong khi ngài có của cải để có thể "ở không ăn" mà tu, khỏi xin xỏ ai hết.
Đức Phật dạy đệ tử đi khất thực để hạ bớt cái tôi, giảm bớt bản ngã. Xin ăn của đàn na tín thí là mắc nợ họ, phải trả bằng cách tinh cần tu tập, không được lơ là. Ai là Phật tử đều biết ăn của đàn na tín thí mà lười biếng thì phải mang lông đội sừng mà trả.
Sau này tỳ kheo hệ Phật giáo đại thừa không đi khất thực nhưng cũng sống bằng tiền cúng dường của đàn na tín thí, cũng phải tinh tấn tu tập không được xao lãng.
Đi tu ở chùa, khất thực hoặc không khất thực mà sống đời phạm hạnh, giữ giới và tu tập tinh tấn, tức là làm một tỳ kheo chân tu là một việc rất khó khăn. Người tu thường gặp nhiều chướng ngại, để vượt qua và giữ vẹn đường tu là rất khó.
Đạo Phật có 84.000 pháp môn, tức là rất nhiều (con số 84.000 là tượng trưng). Trong đó tu hạnh Đầu Đà là pháp môn khó nhứt. Ngài Ca Diếp là đệ tử được Phật truyền y bát, là người tu hạnh Đầu Đà suốt cuộc đời. Ngài Ca Diếp chỉ xin ăn ở những nhà nghèo khổ nhứt để tạo phước duyên cho họ biết đến Phật pháp.
Và Đức Phật khi đã thành đạo, khi đi khất thực vẫn bị người chửi mắng, sỉ nhục. Có lần ngài còn bị vu là làm cho một kỹ nữ có bầu. Đức Phật đã chứng quả vị chánh đẳng chánh giác mà còn phải trải qua kiếp nạn huống gì là phàm tăng đang trên đường tu tập.
Hình: tượng ngài Ca Diếp trong một ngôi chùa ở Kontum.
Ps:
* Tui có lúc muốn xuất gia nhưng tự thấy mình không đủ định lực sống đời phạm hạnh của tỳ kheo ni nên đành làm cư sĩ tại gia.
* Cầu chúc thầy Minh Tuệ không bị ma nữ quấy phá.


Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

BẾN TRE MIỀN ĐẤT TÔI YÊU

 (Bài viết năm 2008)

Bến Tre là một tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía bắc giáp tỉnh Tiền Giang, phía tây và tây nam giáp tỉnh Vĩnh Long, phía nam giáp tỉnh Trà Vinh, phía đông giáp biển, với bờ biển dài 60 cây số. Thị xã Bến Tre chỉ cách Sài Gòn 85 cây số nhưng Bến Tre vẫn là một xứ sở bị cách biệt và nghèo nàn so với các tỉnh khác trong vùng, vì bốn bề sông nước bao quanh, không thuận tiện trong việc giao thương. Nay cầu Rạch Miễu nối liền Mỹ Tho với Bến Tre đã được hợp long, khi hoàn thành sẽ phá thế biệt lập của tỉnh. Giao thông thông suốt sẽ thúc đẩy sự phát triển của vùng đất còn nhiều tiềm lực này.
Sông Cửu Long có chín nhánh, sáu nhánh của sông Tiền và ba nhánh của sông Hậu thì hết bốn nhánh của sông Tiền chảy qua hoặc bao bọc quanh đất Bến Tre. Đó là các nhánh sông Mỹ Tho, sông Ba Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Các nhánh sông này ngăn chia đất Bến Tre thành ba cù lao là cù lao Bảo, cù lao Minh và cù lao An Hóa. Thị xã Bến Tre nằm ở cù lao Bảo.
Nhà văn Sơn Nam, trong cuốn “Văn Minh Miệt Vườn” (NXB Văn Hóa năm 1992) xếp đất Bến Tre vào “miệt vườn”. Ở trang 17 cuốn sách trên ông viết : “Miệt Vườn tiêu biểu cho hình thức sanh hoạt vật chất và tinh thần cao nhất ở đồng bằng sông Cửu Long” (tui hiểu là ông nói hồi xưa mới khẩn hoang). Như vậy, người Bến Tre từ xưa là chuyên làm vườn hơn là làm ruộng, mà vườn, chủ yếu là vườn dừa, nói đến Bến Tre là nghĩ ngay đến cây dừa. Thật ra ở Bến Tre có một vùng trồng cây ăn trái nổi tiếng, là vùng Cái Mơn, Chợ Lách. Kỹ thuật làm vườn của dân vùng này thuộc hàng cao thủ, sầu riêng Chín Hóa nổi tiếng có xuất xứ từ vùng Chợ Lách này. Hiện nay GIỐNG cây ăn trái của Cái Mơn Chợ Lách chiếm thị phần lớn nhất ở vùng ĐBSCL và cả miền Đông nữa. Vùng Cái Mơn Chợ Lách trồng được cây ăn trái vì xa biển, nước ngọt quanh năm, còn những vùng gần biển, có một mùa nước lợ thì người ta trồng dừa.
Kỹ thuật làm vườn ở Bến Tre và ở Miệt Vườn nói chung là đào mương, lên liếp, mương liếp xen kẽ nhau. Cây trồng trên liếp, còn mương thì thông với sông, rạch dẫn nước vô tưới vườn. Mỗi năm người ta vét bùn sình (phù sa) dưới mương đắp lên liếp một lần, gọi là “bồi vườn”. Đi trong vườn dừa thật là mát mẻ, dễ chịu, muốn đi từ liếp này sang líêp khác thì có cầu khỉ bắt bằng thân cây cau hoặc cây dừa chứ khỏi cần vòng tới đầu liếp.
Bến Tre có nhiều đặc sản, từ dừa người ta làm kẹo dừa, kẹo chuối, bánh tráng, bánh phồng. Kẹo dừa Bến Tre nổi tiếng khắp nơi, còn xuất khẩu ra nước ngoài. Bánh phồng bánh tráng thơm phức mùi dừa, béo vị dừa, ăn một lần là nhớ mãi không quên. Từ xưa đã có câu “bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc” để khen ngợi các loại bánh này. Ngày nay các lò bánh phồng ở Sơn Đốc, cũng là một điểm tham quan của các tour du lịch về Bến Tre, làm bánh không kịp bán cho du khách. Bến Tre còn có một đặc sản mà nơi khác không có, là tép đất rang dừa. Gọi là tép nhưng con tép lớn cỡ ngón tay út người lớn, chỉ cần cắt chót đầu, cắt đuôi, không cần lột vỏ vì vỏ tép rất mềm, rồi rang với nước cốt dừa (cái này là bí quyết, rang sao cho tép thơm ngon, phồng vỏ, để cả tuần không bị hư). Tép rang dừa ăn với cơm nguội hay cơm nóng gì cũng tuyệt, không thể diễn tả (nhắc mà thèm quá). Tép đất còn dùng làm mắm tép, cũng là đặc sản, cũng ngon không thể tả luôn, ăn một lần là sẽ muốn ăn hoài. Còn một đặc sản khác mà người nội trợ như tui rất khoái, là nước màu dừa. Nước màu thắng bằng nước dừa, màu đẹp mùi thơm, dùng kho cá kho thịt sẽ làm nâng tầm của người đầu bếp lên vài ba bậc.
Đất Bến Tre cũng là vùng đất “Địa Linh Nhân Kiệt”, là quê hương của những người nổi tiếng sau đây.
Ông Phan Thanh Giản (1796-1867) sinh tại thôn An Hòa, làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thạnh (nay là xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Ông là vị tiến sĩ đầu tiên của vùng đất Nam bộ xưa, làm đến chức thượng thư trong triều Nguyễn. Ông làm quan cương trực thanh liêm, rất được kính trọng. Năm 1867 khi ông đang làm kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) thì Pháp đánh chiếm Vĩnh Long. Ông liệu thế không chống nổi nên quyết định giao thành để tránh đổ máu vô ích. Sau đó ông tuyệt thực và uống thuốc độc chết, trước khi chết còn dặn con cháu không được hợp tác với Pháp.
Trương Vĩnh Ký (1837-1898) là một học giả nổi tiếng, thông thạo 26 thứ tiếng. Ông sinh tại huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Ông được ghi tên trong tự điển Larousse, được coi là người đặt nền móng cho nền báo chí bằng quốc ngữ.
Bà Sương Nguyệt Anh (1864-1922), con gái của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, sinh tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Bà là nhà thơ, chủ bút tờ báo Phụ nữ đầu tiên, tờ Nữ Giới Chung (tiếng chuông của nữ giới).
Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng (Lãnh binh Thăng), võ tướng của nhà Nguyễn, sinh tại ấp Giồng Keo, làng Mỹ Thạnh, huyện Tân An , nay là xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp dưới quyền chỉ huy của Trương Định và đã hy sinh trong chiến đấu. Ở Bến Tre và ở Sài Gòn hiện đều có tên đường Lãnh Binh Thăng.
Bến Tre hiện có các di tích : mộ cụ Đồ Chiểu và con gái là bà Sương Nguyệt Anh, mộ cụ Võ Trường Toản, người được giới sĩ phu Nam bộ thời bấy giờ tôn là Thái Sơn Bắc Đẩu, và mộ cụ Phan Thanh Giản. Các di tích này nếu được đưa vào các tour du lịch, có thuyết minh hấp dẫn thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều du khách (chứ như hiện nay, mộ cụ Đồ Chiểu buồn hiu hắt, có đến thăm cũng nhìn nhìn ngó ngó, không tìm hiểu được gì về lịch sử nên không hấp dẫn chút nào).
Theo nhận xét của riêng tui, dân Bến Tre tuy nghèo hơn nhưng tinh thần hiếu học lại cao hơn so với dân ở trong vùng ĐBSCL. Học sinh ít bỏ học, thi đậu ĐH nhiều, ra đời làm việc giỏi, thành đạt cũng nhiều, có lẽ là noi theo gương cụ Phan Thanh Giản chăng ?(Không biết những người rành về Bến Tre và ĐBSCL có thấy giống tui hông nữa).
Bến Tre còn một vấn đề mà tui không biết tốt hay không tốt, đó là việc xây cống đập Ba Lai, chặn cửa sông Ba Lai lại, nhằm ngăn nước mặn, giữ nước ngọt để tưới cho đất nông nghiệp vùng Bắc Bến Tre, các huyện Bình Đại Châu Thành, Ba Tri, Giồng Trôm và một phần thị xã Bến Tre. Cống đập đã đưa vào vận hành từ năm 2003. Theo báo chí thì công trình thủy lợi này đem lại lợi ích to lớn cho người dân trong vùng dự án, nhưng tui thì nửa tin nửa ngờ, vì tui nghĩ phá vỡ một hệ sinh thái tự nhiên sẵn có (của dòng sông) để lập một hệ sinh thái mới chưa chắc đã là điều hay, trên thế giới đã có nhiều bài học xương máu về chuyện này. Thành ra, vụ cống đập Ba Lai phải chờ xem kết quả thực tế ra sao .
Cuối cùng tui muốn nói là tui thích con người Bến Tre, rất yêu rất quý. Nói về đất Bến Tre không thể không nhắc con gái Bến Tre, trắng da dài tóc, xinh đẹp dịu dàng, giỏi làm bánh trái, giỏi nấu ăn. Hồi tui còn nhỏ, nghe nói gái Bến Tre rửa mặt bằng nước dừa nên trắng trẻo xinh đẹp, tui tin lắm, cứ ước ao có nhiều nước dừa để rửa mặt. Tui cũng thích bài hát Dáng Đứng Bến Tre, ngày xưa Thu Nở hát hay lắm. Các tỉnh ĐBSCL khác cũng muốn có bài hát của tỉnh mình nhưng không bài nào hay như bài Dáng Đứng Bến Tre.
Các bạn có biết tại sao Bến Tre là miền đất tôi yêu hay không???
Hình: cống đập Ba Lai, chụp năm 2022


Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

CHỐNG LŨ Ở ĐỒNG BẰNG CỬU LONG

 

Đồng bằng Cửu Long địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình từ 0,7-1,2m. Dọc theo biên giới Campuchia cao hơn với cao độ từ 2,0-4,0 m, sau đó thấp dần xuống trung tâm đồng bằng với cao độ 0,8-1,2 m và chỉ còn 0,3-0,5 m ở ven biển.
Mỗi năm đồng bằng có một mùa nước ngập ở vùng Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, nước ngập khoảng 3 tháng mà đỉnh cao là tháng 8, tháng 9. Nhìn vào bản đồ ta thấy vùng ngập nước là sát biên giới, từ sông Vàm cỏ Tây đến vịnh Thái Lan. Vùng ngập nước này không phải vì trũng thấp mà bị ngập. Không phải toàn vùng đồng bằng có hai khu vực này thấp nhứt nên nước dồn vào.
Nước ngập là do mùa nước đổ, lưu lượng sông Mekong quá lớn, dòng sông không chảy kịp nên tràn bờ. Nhờ có Biển Hồ Campuchia chia bớt nước nên nước tràn bờ dâng lên từ từ chứ không là dòng lũ dữ cuốn trôi mọi thứ như các dòng sông lớn khác trên thế giới. (Biển Hồ Tonle Sap của Campuchia thì đúng là một vùng trũng thấp tự nhiên chứa nước). Nước cứ tràn ra hai bờ sông Tiền sông Hậu thành một biển nước mênh mông trong mùa nước nổi. Biển nước này cứ tràn dần từ biên giới là đầu nguồn sông tiền sông Hậu xuống hạ lưu. Trong hầu hết các năm thì nước tràn ngập các vùng như trong bản đồ, chưa kịp tràn tiếp xuống hướng biển thì mùa nước đổ đã hết, lưu lượng sông nhỏ lại, nước tràn bờ lại chảy trở ra sông và chảy ra biển.
Cuối mùa nước, vì nước trên đồng rút xuống nhiều quá, nên dòng chảy từ vùng ngập ra biển rất mạnh, khi gặp thủy triều lên thì nước sông tràn bờ ngập vườn tược chừng vài tiếng, khi triều xuống thì nước hết ngập.
Hồi chưa có đê bao "chống lũ", chưa có hệ thống thủy lợi "kiểm soát lũ" thì miền Tây vẫn sống phây phây, là vựa lúa xuất cảng, trái cây đủ loại, tôm cá đầy đồng đầy sông. Ở vùng ngập nước Đồng tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên đầu nguồn gọi là "có lũ" thì còn hiểu được, chứ vùng hạ nguồn như Sa Đéc, Ô Môn, Cần Thơ, Vĩnh Long mà phải "kiểm soát lũ" thì không hiểu nổi!
Đọc truyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh, ta thấy các vùng hạ nguồn kể trên nhà cửa kiên cố, cây trái xum xuê chứ không có nhà sàn như vùng trên, chứng tỏ là không hề có lũ.
Và càng ngày nước Mekong về càng ít hơn do đập thủy điện ở thượng nguồn, do khí hậu "cực đoan" và sắp tới do kinh đào Phù Nam thì nước sẽ ít ngập hơn, tại sao phải kiểm soát lũ?
Miền đồng bằng những chỗ gần biển thì phải "ngọt hóa", những chỗ không bị xâm nhập mặn thì phải chống lũ, xem ra vùng đồng bằng này quá ư khó sống, không đúng thực tế chút nào.
Tôi nghe một vị tiến sĩ, viện trưởng Viện quy hoạch sử dụng nước và tài nguyên thiên nhiên nói: "Bờ bao, đê bao chống lũ là con đường phát triển ĐBSCL, nếu không thì dân cư trong vùng tiếp tục lặn hụp trong lũ..." thì rất giận. Dân đồng bằng này lặn hụp trong lũ hồi nào mà ông nói vậy.
Dự án Ô Môn Xà No kiểm soát lũ liên quan đến ba tỉnh Cần Thơ Hậu Giang Kiên Giang kéo dài rậm rề từ năm 2005 với nhiều lần đội vốn, đã bị WB ngưng giải ngân vì bê trễ tiến độ người ta nhưng vẫn cố sống cố chết thực hiện. Cho đến nay chẳng biết hiệu quả tới đâu nhưng khổ vì ô nhiễm khi ngăn nước, khổ vì ách tắc giao thông thủy, khổ vì tốn quá nhiều tiền của dân là đã thấy trước mắt.
Một ông tiến sĩ khác thì nói sau khi làm xong hệ thống thủy lợi (ngọt hóa các vùng ven biển, kiểm soát lũ mọi chỗ có và không có lũ) thì sẽ "thay đổi diện mạo cả một vùng". Thì kết quả đây:
Ngọt hóa hay ngăn lũ để tăng diện tích và vụ mùa lúa. Lúa nhiều mà giá trị thấp, năm nào cũng được mùa rớt giá, chỉ các công ty xuất khẩu lúa là giàu chứ nông dân vẫn nghèo rớt. Cây trồng khác thì khuyến khích trồng cây sầu riêng, là loại cây nhạy cảm với mặn, cần nhiều nước nhưng không chịu úng. Không biết sầu riêng có làm thay đổi diện mạo miền Cửu Long hay không, hay sầu riêng lại sẽ chịu chung số phận như thanh long hiện nay.
Nói chung vì là làm thủy lợi không đúng nên diện mạo đồng bằng quả có thay đổi, mà thay đổi xấu đi mỗi năm. Năm nay nghe câu "sống chung với hạn mặn", vậy từ đầu sống chung đi cho nó khỏe.
Còn tiếp: Làm gì để đồng bằng không thiếu nước
Hình: Vùng ngập nước của VN trong mùa nước đổ của sông Mekong


Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

Có phải châu thổ Cửu Long bây giờ mới nhiễm mặn?

 

Miền Tây có hai mặt giáp biển, phía Đông và Tây. Phía Đông, từ trên xuống có Gò Công (Tiền Giang), Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Phía Tây từ dưới lên có Cà Mau, Kiên Giang. Cả thảy là bảy tỉnh giáp biển.
Giáp biển thì phải bị nhiễm mặn, từ xưa đã như vậy rồi chứ không phải chuyện "mặn xâm nhập" mới xảy ra do biến đổi khí hậu hay nước biển dâng. Nước biển dâng mỗi năm có 4,3 milimet, là chưa tơi 1/3 lóng tay út, tới năm 2100 nước biển mới ngập một phần ba đồng bằng này. Triều cường hay con nước rong thì đã có từ hồi vũ trụ có mặt trăng.
Mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11 cũng là mùa nước đổ của sông Cửu Long, lưu lượng sông mạnh nên thủy triều không ngược vào sông được, thì nước sông không nhiễm mặn. Mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, nước sông chảy yếu hơn nên nước biển theo thủy triều ngược vào sông một đoạn, đây là mùa mà các tỉnh ven biển bị nhiễm mặn. Tùy lưu lượng nước sông mùa kiệt, năm nào mà nước sông chảy yếu thì nhiễm mặn nhiều, chảy mạnh thì nhiễm mặn ít.
Nhiễm mặn tức là nước sông lợ chứ không phải mặn như nước biển, và mặn/ lợ chỉ vài tháng mùa kiệt thì ngọt lại và đất đai vẫn canh tác được như thường, và mùa vụ cứ tuần hoàn như vậy. Các vùng nhiễm mặn dân đã định cư từ hồi mấy thế kỷ trước, sống ấm no và giàu có, đến nay vẫn còn những đình cổ, chùa cổ và nhà cổ của nhà giàu xưa. Nếu khó sống, không có nước ngọt uống thì làm sao mà giàu? và nhà giàu có cất nhà kiên cố to đẹp ở nơi điều kiện sống khó khăn thiếu thốn? Ở Gò Công, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau... đều có nhà cổ bề thế.
Thời nay làm thủy lợi quá trời quá đất, ngọt hóa khắp nơi mà vùng đồng bằng có khá hơn không? nông dân nghèo ngày càng nghèo hơn, mùa mặn lại thiếu nước uống, vậy thủy lợi có lợi gì? Nông dân mà không nghèo là do làm thêm nghề khác, hoặc con em đi xứ khác làm công nhân gởi tiền về.
Sài Gòn bị mặn xâm nhập sâu hơn ở đồng bằng. Nhà Bè mùa kiệt nước mặn lè chứ không lợ, nhưng dân Sài Gòn đâu có thiếu nước uống. Vậy là nhờ hệ thống cấp nước. Sài Gòn không trồng lúa không lo mùa màng, nhưng Cần Giuộc, Cần Đước Long An mùa nắng cũng mặn mà sao không nghe ai than thiếu nước ngọt hay là mùa màng thất bát? Chắc là do không bị "ngọt hóa" nên nông dân ở đó sống yên bình, đủ nước uống.
Muốn vắt kiệt đất, nước bằng ngọt hóa, bằng lúa ba vụ, bằng thâm canh bất chấp điều kiện tự nhiên thì phải trả giá, mà đau là dân trả giá chứ người bày đầu thì lại vô can!
Hình: các tỉnh ven biển bị mặn xâm nhập hàng năm.


Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

Các đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long cách nhau 60km do thủy triều sông Cửu Long?

 



Đang viết về đề tài nước ở châu thổ Cửu Long thì gặp bài này. Bài báo lý giải khoảng cách 60km giữa các đô thị ở miền Cửu Long là do con nước lớn ròng trên sông Cửu Long. Mỗi ngày hai lần thủy triều lên xuống, tức là 6 tiếng nước lên 6 tiếng nước xuống. Thủy triều lên nước sông chảy ngược, thủy triều xuống nước sông chảy xuôi, vận tốc sông là 10km/h. Ghe tàu miền sông nước sẽ đợi con nước mà đi xuôi theo nước chảy. Đi xuôi 6 tiếng sẽ ngừng lại nghỉ, đợi qua con nước ngược thì đi tiếp. Mỗi đoạn như vậy 6 tiếng đi được 60km thì nghỉ, lâu dần thành đô thị bên bờ. Vậy nên các đô thị miền này cách nhau 60km.
Dòng sông chảy xuôi và chảy ngược vận tốc khác nhau chứ không đều 10km/h, và vận tốc cũng khác nhau ở đoạn gần biển và xa biển. Thí dụ vận tốc dòng chảy của sông sẽ khác nhau ở Châu Đốc và ở Cần Thơ. Cứ cho là vận tốc dòng sông đều đều 10km/h thì ghe tàu đi sẽ có buồm hoặc có chèo, có máy chứ không phải thả trôi theo dòng nước để mà qua 6 tiếng thì đi được 60km. Thực tế thì ghe tàu nếu canh con nước để đi xuôi dòng thì vận tốc sẽ là 10km+ . Vì vậy con số 60km có một đô thị chỉ là trùng hợp.
Trong bài nêu các thành phố: Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, trong đó Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng nằm bên hữu ngạn sông Hậu. Bạc Liêu và Cà Mau ở bán đảo Cà Mau. Từ Bạc Liêu đi Cà Mau thủy triều chịu ảnh hưởng hai phía biển Đông và Tây nên không giống thủy triều trên sông Tiền, sông Hậu.
Vậy các đô thị dọc theo sông Tiền thì sao? trong bài không có nói đến! Dọc theo sông Tiền từ trên biên giới xuống biển là Tân Châu, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Sa Đéc, Vĩnh Long. Từ Vĩnh Long theo nhánh sông Mỹ Tho sẽ tới Mỹ Tho. Sông này đổ ra biển bằng hai cửa Tiểu, của Đại. Gò Công nằm phía bắc sông Cửa Tiểu.
Từ Vĩnh Long theo sông Hàm Luông thì tới Bến Tre. Từ Vĩnh Long theo sông Cổ Chiên thì tới Trà Vinh.
Tóm tắt: Tân Châu----> Hồng Ngự----> Cao Lãnh--->Sa Đéc---> Vĩnh Long.
Vĩnh Long---> Mỹ Tho ---> Gò Công
Vĩnh Long---> Bến Tre
Vĩnh Long--->Trà Vinh
KHoảng cách các đô thị trên sông Tiền như sau:
Tân Châu- Hồng Ngự : 35km
Hồng Ngự- Cao Lãnh: 57km
Cao Lãnh - Sa Đéc: 32km.
Sa Đéc - Vĩnh Long: 27km.
Vĩnh Long- Mỹ Tho: 75km, Mỹ Tho- Gò Công: 41km.
Vĩnh Long - Bến Tre: 72km
Vĩnh Long - Trà Vinh: 65km.
Có hai đô thị có khoảng cách xấp xỉ 60km nhưng đường thủy giữa các đô thị này chịu ảnh hưởng của thủy triều biển Đông và Tây nên không giống thủy triều trên sông Cửu Long, là:
Long Xuyên - Rạch Giá : 61km
Rạch giá - Vị Thanh: 61km.
Hình1: Bản đồ các đô thị trên sông Tiền.
1- Tân Châu, 2 Hồng Ngự, 3 Cao Lãnh, 4 Sa Đéc, 5 Vĩnh Long, 6 Mỹ Tho, 7 Gò Công, 8 Bến Tre, 9 Trà Vinh.
Hình 2: 1 Long Xuyên, 2 Rạch Giá, 3 Vị Thanh

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Tại sao Mỹ Tho, Trung Lương ngập giữa mùa hạn?

 

Các nhà quản lý cống đập và chính quyền và báo chí nói là do "biến đổi khí hậu", do "thời tiết cực đoan", do "nước biển dâng". Nghe vậy mà có ai hiểu gì không? Nếu cao nhân nào hiểu thì vui lòng giải thích tường tận, thí dụ nước biển dâng bao nhiêu so với hồi không ngập. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan gây ra bão, lụt, hạn hay gì? và các hiện tượng thời tiết đó ảnh hưởng thế nào đến chuyện ngập thành phố Mỹ Tho
Quả thật các cụm từ trên rất là tuyệt diệu để mà đổ thừa. Nói chung chung mập mờ như vậy để đổ thừa cho chuyện ngập lụt, thiếu nước ngọt, đất nứt, xì phèn... trong mùa hạn năm 2024 này và cả những năm trước.
NƯỚC BIỂN DÂNG LÀ GÌ?
Cái này ai muốn tìm hiểu thì tra cứu, tài liệu có đầy trên mạng. Năm 1993 nước biển dâng 1,7milimet một năm. Hiện nay tốc độ dâng nhanh hơn: 4,3 milimet một năm. Với tốc độ này thì đến đầu thiên niên kỷ mới đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm trong nước 1/3. Nước biển dâng là dâng chứ không có dâng lên rồi rút xuống.
Nước biển lên xuống mỗi ngày gọi là THỦY TRIỀU.
Khoản 23 Điều 3 Luật Khí tượng thủy văn 2015 có quy định như sau:
"Nước biển dâng là sự dâng lên của mực nước đại dương trung bình do tác động của biến đổi khí hậu, trong đó KHÔNG BAO GỒM TRIỀU CƯỜNG, nước dâng do bão và các tác động tự nhiên khác".
Vậy hai lần nước ngập Mỹ Tho vừa qua do TRIỀU CƯỜNG chứ không phải do nước biển dâng.
Triều cường là từ mà báo chí và nhà nước gọi, còn dân đồng bằng thì gọi là CON NƯỚC RONG. Nước rong đã có từ hồi xưa rồi mà sao hồi xưa không ngập bây giờ ngập? Người xưa xây đô thị Mỹ Tho đã tính đến thủy triều, nên chọn chỗ không ngập khi thủy triều lớn. Tự nhiên bây giờ nước rong thành triều cường, gây ngập?
Thủy triều ngoài biển ảnh hưởng mực nước sông Cửu Long rất xa lên tận Nam Vang. Thủy triều lên thì nước sông lên cao, gọi là nước lớn, thủy triều xuống thì nước sông thấp xuống gọi là nước ròng.
Trên sông Tiền đoạn qua Mỹ Tho người ta đắp ba cái đập ngăn nước sông Tiền chảy vào sông, kinh nhánh, để ngăn mặn. Từ phía biển đi lên thì đập đầu tiên là trên kinh Chợ Gạo, đập thứ hai trên sông Bảo Định và đập thứ ba trên kinh Nguyễn Tấn Thành. Nước sông không chảy vào vào kinh rạch nhánh, không chia bớt nước được nên lúc nước rong tức triều cường thì tràn bờ mà ngập lên thành phố Mỹ Tho. Ngã ba Trung Lương gần vàm sông Bảo Định bị ngập lút gây kẹt xe.
Không phải chỉ Mỹ Tho ngập, các thành phố khác ở miền Tây cũng ngập, thí dụ Cần Thơ, cũng ngập do triều cường. Cùng một câu hỏi: sao ngày xưa triều cường không ngập mà giờ ngập? NHƯ TRÊN ĐÃ NÓI, KHÔNG PHẢI DO NƯỚC BIỂN DÂNG. Vậy do đâu???



Thứ Năm, 2 tháng 5, 2024

NHỮNG HIỂU LẦM VỀ HẠN, MẶN, LŨ Ở MIỀN TÂY

  Hỏi: MIỀN TÂY HIỆN NAY CÓ KHÔ NƯỚC KHÔNG?

Câu trả lời là KHÔNG.

Bạn ở Sài Gòn, bạn ở miền Đông đều nóng không chịu nổi, thì miền Tây cũng vậy, vì đang là đỉnh điểm của mùa nóng. Nhưng bạn thấy sông Sài Gòn, sông Đồng Nai có cạn nước không? Người Sài Gòn có thiếu nước không? 

Thì hai nhánh sông Tiền và sông Hậu vẫn đang đầy nước từ sông cái cho đến kinh rạch đều vẫn đủ nước. Chỗ tôi là vùng tứ giác Long Xuyên, hữu ngạn sông Hậu, tỉnh An Giang mới thu hoạch lúa Đông Xuân xong, đang xuống giống vụ Hè Thu. Nóng thì nóng nhưng làm ruộng vẫn làm, và nước vẫn đủ (500 anh em ai ở vùng này vô xác nhận)

Miệt vườn, tức những vùng đất ven hai dòng sông: Cần Thơ, Sa Đéc, Vĩnh Long, Bến Tre... không thiếu nước tưới cây. Nếu không sợ nóng mà đi du lịch miền Tây lúc này thì khu du lịch nào cũng vẫn hoạt động, không bị thiếu nước, kể cả vùng gần biển ở Bến Tre.

Hỏi: MẶN XÂM NHẬP DO NĂM NAY NẮNG HẠN KÉO DÀI PHẢI KHÔNG?

Câu trả lời là KHÔNG

Mặn xâm nhập là do mùa kiệt lưu lượng dòng chảy của sông yếu, thủy triều lên nước biển đẩy ngược vào sông. Tuy hiện nay ta đang bị hạn vì mưa trễ nhưng lưu lượng nước sông không phải là do mưa hay nắng Ở ĐÂY mà phụ thuộc nhiều vào lượng nước trên thượng nguồn. Vậy nên năm nay tuy nắng nóng kéo dài hơn năm 2020 mà mặn không xâm nhập sâu bằng năm ấy. (Trong bài về ngọt hóa Gò Công tôi có nói rõ về xâm nhập mặn)

Năm 2020 mới qua Tết là ở vùng "ngọt hóa" Ba Lai, cách biển 20 km nước mặn không tắm giặt được, cây trái chết vật vã.  Năm nay cho tới tận lúc này nước vẫn còn dùng giặt rửa được, uống tạm cũng được (bà con tôi ở vùng này nên tôi biết rõ)

Và quan trọng là ĐANG LÚC NÀY, vẫn hạn nhưng tỉnh Tiền Giang tuyên bố mặn đã giảm và mở cống ngăn mặn. Cách nay một tháng, đúng lý thì độ mặn phải ít hơn lúc này vì mới vào mùa kiệt, lượng nước sông còn nhiều hơn lúc này mà la lên "hạn mặn" rồi đóng cống hết thảy khiến trong đồng khô nước, nứt nẻ. Giờ cuối mùa kiệt là lúc mặn lấn sâu nhứt mà lại tuyên bố mặn giảm trên sông Tiền??? (xem bài báo theo link dưới comment)

Hỏi: VẬY TẠI SAO GÒ CÔNG, U MINH THƯỢNG RUỘNG KHÔ NỨT KHÔ NẺ, DÂN THIẾU NƯỚC NGỌT?

Là vì các đập ngăn mặn. Đập ngăn mặn trên kinh Chợ Gạo (vùng ngọt hóa Gò Công) đóng lại hồi mới qua Tết (đầu mùa kiệt). Nếu hôm nay đập ngăn mặn lớn thứ hai ở miền Tây phải mở vì "mặn đã giảm trên sông Tiền", vậy trước đây một hai tháng chắc chắn độ mặn trên sông Tiền phải thấp hơn lúc cuối mùa kiệt như thế này. 

Đầu mùa kiệt vội vã đóng cống ngăn mặn khi nước chưa mặn khiến cho vùng Gò Công thiếu nước ngọt, khô hạn nứt nẻ, dân trở tay không kịp.

Đập Cái Lớn Cái Bé thì ngăn mặn ở biển Tây. Ngăn mặn và thiếu nước ngọt nên vùng U Minh Thượng đất khô nứt nẻ xì phèn là hiển nhiên.

HỎI: NẾU KHÔNG NGĂN MẶN THÌ SAO?

Thì vùng bị mặn xâm nhập sẽ là nước lợ. Như vùng ngọt hóa Ba Lai, cống đập Ba Lai vô dụng, cả vùng bị nhiễm mặn trong mùa kiệt cũng đâu có sao, từ xưa vẫn vậy. Tới mùa mưa thì nước ngọt trở lại, lại trồng lúa.

Nếu không ngăn mặn thì cây trái, lúa... sẽ bị thất thu. Đó là vì cố tăng vụ lúa trên vùng có thể bị mặn. Tính trên lý thuyết bao nhiêu hecta hưởng lợi vì không nhiễm mặn nhưng thực tế thiếu nước ngọt lúa chết thì ém, không tính thiệt hại. Ruộng đồng nứt nẻ xì phèn thì ém không tính thiệt hại, Bao nhiêu nguồn lợi thủy sản bị thất thu vì cái đập cũng ém luôn. 

Và bây giờ giữa cao điểm "hạn mặn" thì tuyên bố mặn trên sông Tiền đã giảm để mở cống! Lý do thực là gì???

Đập Cái Lớn Cái Bé ở hướng biển Tây thì khác biển Đông. Thủy triều biển Tây thấp hơn biển Đông, và chế độ triều là nhật triều (ngày một lần) nên dòng chảy ngước từ biển vào sông yếu hơn bên biển Đông nhiều. Theo tỉnh Kiên Giang thì  năm nay mặn xâm nhập vào sông Cái Lớn có thể 47-57km (là xâm nhập nhiều, sâu) nếu không đóng cống. Bên biển Đông thủy triều lên cao hơn, mặn xâm nhập mạnh hơn nhưng tỉnh Tiền Giang tuyên bố sông Tiền đang giảm mặn. Vậy tin ai đây???

Sông Cái Lớn vậy còn  kinh Vĩnh Tế thì sao? Kinh Vĩnh Tế nối từ sông Hậu ra biển Tây, kinh dài  87km. Nếu mặn xâm nhập từ biển Tây theo mức độ ở sông Cái Lớn thì sẽ vào hơn 2/3 chiều dài kinh. Mà kinh này đưa nước sông Hậu vào tứ giác Long Xuyên. Đến nay vùng lúa tứ giác Long Xuyên vẫn bình thường. May phước! chưa ai nghĩ ra chuyện đắp đập ngăn mặn ở kinh Vĩnh Tế.

Để giải bài toán NƯỚC ở đồng bằng phải đặt lại vấn đề, không thể cứ NGĂN MẶN mà không đủ nước ngọt, để thiệt haị chồng lên thiệt hại. Đập đã xây thì khó phá bỏ, sẽ như đeo cục nợ... đời!

(còn tiếp về LŨ)

Hình: