Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

BIẾT GÌ MÀ NÓI!

Bạn mình bảo: ừ, thì mình giỏi chuyên môn, giỏi tám chuyện này kia, nhưng chuyện quốc gia đại sự thì... mình quá bé nhỏ, mình biết gì đâu mà ý kiến ý cò. 

Thì đúng rồi không ai có thể giỏi hết mọi mặt, thông thạo hết mọi nghề, biết hết mọi chuyện. NHƯNG chuyện quốc gia đại sự, có phải là dân "ngu" không biết gì thì không được quyền có ý kiến?


Ở các nước dân chủ phương Tây, người dân được tự do bầu cử và ứng cử vào các chức vụ trong bộ máy nhà nước để lo chuyện quốc gia đại sự. Người có khả năng, có hiểu biết về chính trị, có tài... tự thấy mình có thể lo chuyện quốc gia thì đứng ra ứng cử. Nhân dân được quyền tự do chọn lựa người mà mình thấy thích hợp với quan điểm của mình, thấy tin tưởng vào tài năng hoặc trí tuệ hoặc đức độ của họ thì mình bầu để họ thay mình lo chuyện quốc gia đại sự. Xong thì dân khỏe, có người mình tin tưởng để lo thay cho mình. 


Nếu chẳng may người mình lựa chọn không được như ý thì sau một nhiệm kỳ, thường là bốn năm thì ta có thể hạ bệ người đó mà bầu người khác ta cảm thấy tin tưởng hơn, thích hợp hơn. Nếu người ta chọn có làm sai thì cũng là do ta không sáng suốt lựa chọn chứ không phải ai đó áp đặt ta.


Tuy là bộ máy điều hành quốc gia được dân bầu chọn, có thể thay dân quyết định vận mệnh quốc gia. Thế nhưng, với những vấn đề trọng đại thì những người đại diện đó cũng không thể tự quyết mà phải hỏi ý toàn dân, tức là TRƯNG CẦU DÂN Ý. Thí dụ như nước Anh quyết định rời khỏi EU là do kết quả trưng cầu dân ý, dân muốn như vậy.


Ở nước ta, đảng CS tự mình giành quyền lãnh đạo, tự mình quyết hết mọi việc. Nếu đảng quyết sai thì dân chịu chứ đảng cũng không hề chịu trách nhiệm. Đúng lý, khi dân không tin tưởng ở đảng thì đảng phải có bổn phận làm cho dân tin, thuyết phục dân chứ không phải là cãi chày cãi cối và chụp mũ những người phản đối là "phản động". Với những chuyện  như cho thuê đặc khu hay là "mềm dẻo" với bạn vàng trong vấn đề biển Đông, đều là chuyện trọng đại. Đất nước là của cả dân tộc chứ không phải là của riêng đảng, muốn cắt đất bán nước gì cũng phải trưng cầu dân ý.


Thế nhưng đảng cứ hành xử độc đoán thì dân đương nhiên phải có ý kiến ý cò. Dù bị chụp mũ, bị trấn áp, bị bỏ tù, thậm chí bị giết chết thì cũng vẫn có người muốn có ý kiến ý cò! Vấn đề không phải là nói sai hay nói đúng, là biết hay không biết, là ngu hay khôn... mà là QUYỀN ĐƯỢC NÓI.


Chúng ta dù bé nhỏ, dù năng lực kém cỏi, dù kiến thức hạn chế nhưng mình là con dân nước Việt, mình vẫn phải quan tâm và lên tiếng về những vấn đề quốc gia đại sự. Để lỡ sau này có mất nước thì ta cũng không phải hối tiếc rằng đã không cố gắng hết sức để ngăn chặn điều đó.

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét