Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

SƯ MINH TUỆ - KHEN CŨNG THẾ MÀ KHÔNG KHEN CŨNG NHƯ THẾ !

 Bài trên trang của chị Vũ Kim Hạnh

Tác giả bài là cô Phạm Hiền Mây, chị Kim Hạnh đăng lại.
Bài quá hay về sư Minh Tuệ. Video của Nhân Gà Vlog ở dưới.

Cuộc trò chuyện giữa đường rất tự nhiên của anh Nhân (Nhân Gà Vlogs) với sư Minh Tuệ đã được anh ghi hình trong cuốn băng video dài 90 phút. (Bài ghi lại thành văn bản ở đây là của chị Phạm Hiền Mây dài tới 6.000 chữ). Dài vậy mà thú thực tôi đọc hết vẫn thấy ngắn. Và video này đã nằm trên youtube hơn năm qua. Anh Nhân Gà Vlogs đã hỏi sư Minh Tuệ hầu hết những điều mà mỗi người trong chúng ta đang thắc mắc hay đang chưa rõ. Và sự Minh Tuệ trả lời hết…
Sư Minh Tuệ tu theo tông phái nào? Sư Minh Tuệ có thông tuệ, có đọc nhiều, học nhiều kinh Phật không? Sao phải đi khất thực? Sao khỏe mạnh mà không đi lao động tự kiếm mà ăn? Ba y một bát là gì, tại sao phải nhặt vải đã bị vứt may áo mặc? Khi đi khất thực mà nhận tiền là đúng hay sai? Tại sao sư Minh Tuệ bao năm qua lại sống ở hang núi, hốc cây, nghĩa trang? Sao sư lại xưng con? Giá trị mang lại cho cộng đồng là gì khi sư tu theo hạnh khất thực, bộ hành?
Người có “công đức vô lượng” chịu khó ngồi ghi lại từng câu những video từng cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân thành với sư Minh Tuệ còn nhắn: Nếu các bạn không có nhiều thời gian, các bạn chỉ cần đọc bốn câu 5, 9, 17, 21. Chỉ nhiêu đó, các bạn cũng sẽ được hiểu thêm rất nhiều về sư Minh Tuệ.
Thật không biết nói gì hơn lời cám ơn hết sức sâu sắc với cô bạn tuyệt vời Phạm Hiền Mây.
Mời bạn đọc bài của Pham Hiền Mây, mình share về đây.
SƯ MINH TUỆ - KHEN CŨNG THẾ MÀ KHÔNG KHEN CŨNG NHƯ THẾ!
Cảnh mở đầu, quay con đường mòn trong đêm, cỏ mọc um tùm, chứng tỏ ít người lên xuống. Thêm ít bước chân nữa, bạn Nhân Gà Vlogs, sau chữ ô kéo rất dài, bạn reo lên mừng rỡ, Mô Phật, thầy ơi, con đây.
Bạn quay phim cũng không cầm được, reo lên: Mô Phật. Và cuối cùng là giọng nhỏ nhẹ, khẽ khẽ của sư: Mô Phật.
Bạn Nhân khoe: Đúng theo quán tính của con rồi. (Chắc bạn ấy mừng quá, mà sử dụng từ không đúng thôi. Trong trường hợp này, nói linh tính, sẽ đúng hơn.) Bạn đứng xa xa, và hỏi: Con có làm phiền thầy đang thiền định không ạ? Sư trả lời: Không sao cả, mọi thứ đều do nhân duyên. Bạn Nhân nói tiếp: Thầy nhớ con không thầy ơi. Sư trả lời: Nhớ, nhớ, hôm gặp ở Miếu Năm Bà.
Bạn Nhân vẫn chưa hết mừng rỡ: Duyên là thật, thầy ơi. Từ bên ngọn núi bên kia, sau khi con biết thầy không còn ở đó nữa, con nghe tin thầy ở núi Sạn, con xem google map, con tự nghĩ, chắc thầy sẽ tìm nơi có nhiều đá, thế là con cứ hướng đó mà tìm lên, và bây giờ, con được gặp thầy như thế này.
Sư cũng cười hiền lành: Thế là các bạn không hỏi ai, các bạn cứ thế đi tìm thôi sao? Bạn Nhân thích chí: Dạ. Lần trước, con gặp thầy dễ dàng hơn lần này. Sư cười, nối theo: Dạ, đúng là duyên. Con cũng định, sau ngày hai mươi này, con lại bộ hành tiếp tục, lên vùng tây nguyên, sau những ngày con chọn nơi này để ở lại tu tập.
Bạn Nhân vẫn chưa hết trầm trồ về sự may mắn của mình. Bạn kể: Chỗ ngã ba hồi nãy, có hai lối rẽ, ban đầu, con tính rẽ trái, rồi con thấy cái cổng, có hai cái cây đứng, một cây bắc ngang qua, nếu đã có cổng, dù đơn sơ, thì chắc cũng đã từng có người đi vô lối này, con không ngờ được gặp thầy sớm hơn dự kiến.
Sư chia sẻ: Dạ, mọi hôm, con thiền định, con cũng hay ngồi hang đá phía sau, mọi người có lên đây, cũng khó thấy được con.
******
1.
Hỏi: Mấy hôm rồi, trời mưa, thầy có bị ướt không ạ?
Đáp: Dạ không ướt. Con chỉ là người đang tập học, sống theo hạnh xả bỏ, sống đạo đức theo lời Đức Phật dạy, có một chỗ để tránh mưa, tránh nắng, tránh gió như thế này, đối với con, cũng quá hạnh phúc rồi.
******
2.
Hỏi: Tối, thầy chỉ ngồi, không nằm ạ?
Đáp: Năm đầu tiên, khi con bắt đầu khất thực, con ngủ nằm. Sang năm thứ hai, con ngủ ngồi, con không nằm nữa. Ngủ ngồi, lúc đầu, nếu mỏi, có thể tựa lưng vào vách. Các vị tu hành khác, vẫn có thể nằm khi ngủ, không sao cả. Nhưng với riêng con, con đã nguyện học theo pháp tu mười ba hạnh Đầu Đà, thì con phải ngủ ngồi. Nghĩa địa, hay rừng núi, chỗ nào con cũng có thể qua đêm. Ví dụ như khi con đi đường rừng Trường Sơn, chỗ ngủ của con là ở dưới chân cầu.
******
3.
Hỏi: Nhờ đâu, thầy biết đến núi Sạn này?
Đáp: Ở núi Sạn này, từng có ông Mười Quang tu núi. Giờ, ông đã theo hạnh khất sĩ, ông ở bên Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang. Khi con trình bày, con cần có một nơi để tu tập mỗi ngày, chính ngài đã dẫn con lên nơi đây. Ngay phía dưới một chút, cũng có ngài Sa Môn Huyền Chân đang tu tập. Trên đỉnh một vị, và hang bên kia, một vị. Các vị giữ giới luật rất nghiêm chỉnh. Núi Sạn tuy ở giữa thành phố, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Thích hợp với việc mỗi ngày mình xuống phố khất thực, và buổi chiều quay về, tu thiền định tại đây. Ở đây rất an toàn. Người dân thì vui vẻ, hoan hỉ.
******
4.
Hỏi: Không phải ai cũng dễ dàng tìm được đường lên núi Sạn. Nơi đây là chỗ tu, tu theo đúng nghĩa tu, của nhiều vị sư.
Đáp: Dạ, nếu người dân lên nhiều quá thì sư sẽ bỏ đi ạ. Các vị sư ấy, đa số theo hạnh Đầu Đà. Cũng là duyên tình cờ, vô tình mà gặp nhau tại đây của những người tu hạnh tam y nhất bát.
******
5.
Hỏi: Bữa trước, có một số người, tìm con, nhờ con dẫn đường đi tìm thầy để cầu sư học đạo. Nhưng con từ chối, vì con biết sư rày đây mai đó, đâu chọn chỗ nào để ở lại lâu dài.
Đáp: Dạ, tìm con chi. Con cũng chỉ là một người rất bình thường, đang còn tập học. Con đi khất thực, người dân họ thắc mắc, sao con không mặc y vàng? Rồi họ quy kết con là ngoại đạo, con là Bà La Môn, con là cái bang. Con không dám xưng sư hay là thầy, càng không phải Bồ Tát hay Phật. Con chỉ là một công dân, biết vâng theo lời dạy ở trong kinh sách Phật, bộ kinh Nikaya. Con tập học thôi, con không giảng đạo được. Con chỉ khuyên, nếu ai có niềm tin vào Đức Phật, thì hãy học bộ kinh Nikaya. Học kinh, và thực hành sống thiện, thì những ước mong sẽ đạt thành, sẽ tới. Đời bây giờ, có ai là A La Hán, là Phật được nữa. Thời Đức Thế Tôn, còn để lại mấy bộ kinh, mình cứ theo đó mà học, cứ theo đó mà hành trì thôi. Pháp tu hành của con, không vì danh vì lợi, cũng không nhận đệ tử. Nếu ai hỏi con, con chỉ biết khuyên, hãy làm theo lời dạy của Phật. Cứ tự học, rồi dần dần biết ra. Không có ông Phật nào sẵn mà chỉ bày cho chúng ta. Sự hiểu biết bây giờ, có nhiều chiều hướng, có nhiều suy nghĩ, không thể cho rằng, tôi nói là đúng mà bạn nói là sai. Chẳng hạn như chuyện đi khất thực, nhận tiền là đúng hay sai. Có người nói đúng, có người nói sai. Riêng con, con đã từng thực hành khất thực, thì thấy, các sư nào muốn nhận tiền thì cứ nhận tiền. Sư nào không nhận thì họ sẽ lắc đầu, chối từ, không nhận. Tất cả đều tùy thuộc vào hạnh tu. Như con bây giờ, đã bỏ hẳn được lòng tham. Con đang dần giảm sân, giảm si. Giảm được chừng nào thì sẽ càng đỡ khổ cho mình chừng ấy. Các vị ấy cũng vậy.
******
6.
Hỏi: Cho con hỏi, cái này, người ta gọi là cái gì? Còn cái bình bát mà các thầy khác hay ôm, thì làm bằng chất liệu gì ạ?
Đáp: Là cái xoong nhôm, nồi cơm điện. Con xin của người ta, rồi con cưa cái vành đi, con làm phương tiện khất thực. Gọi là xoong nhôm cũng được, gọi nồi cơm cũng được, bình bát cũng được, gọi gì cũng được. Bình mà các sư thường ôm, làm bằng inox, của Thái Lan, rất đẹp. Ngày xưa, con đã từng sử dụng loại đấy. Sau này, con thấy, những bát ấy, rất mắc tiền, lỡ mình làm hư, làm hỏng, thì lại tốn kém. Còn xài những thứ bình dân có thể xin được như thế này, con thấy vui hơn. Nồi cơm điện này, của một cô ở Đắc Lắc, cổ cho con.
******
7.
Hỏi: Bữa giờ, thầy có may thêm bộ y nào nữa không ạ?
Đáp: Con vừa mới khâu xong mấy tấm. Y của con, thường mau mục, rách, nên con phải khâu liên tục. Con đọc trong kinh Tiểu Bộ, tập ba, Trưởng Lão Tăng Kệ, thì thấy các vị tu hành, nhặt vải xong thì nhuộm, và khâu y. Con thì không nhuộm. Màu vàng là màu tượng trưng cho A La Hán, tu giải thoát, hoặc các bậc đại đức, có đức độ, họ mới thích hợp dùng y đó. Còn như con, chỉ là chú tiểu, hay cư sĩ, đang là người tập học, nhặt được cái gì thì con mặc cái đấy. Đức độ, phước đức của con còn nhỏ, con cần cố gắng siêng năng học tập.
******
8.
Hỏi: Y này, thầy may mấy lớp? Trên núi, mùa này đang rất lạnh. Hồi nãy, con nhìn thấy thầy mà giật mình.
Đáp: Dạ, trên người con đang có hai y. Y thượng là y đắp để đi khất thực. Y ấy chỉ một lớp. Còn y đây là y kép, y Tăng Già Lê. Tổng cộng là ba y. Hôm nay, trời lạnh, nên con lấy y này trùm lên cho đỡ lạnh. Hôm con ở nghĩa địa Ea Phê, Đắc Lắc, lúc đó mới năm giờ sáng, chưa tỏ mặt người, có anh gặp con, la lên, ma hay người vậy trời. Nhiều năm sau, họ quen rồi, họ biết con là người tập tu, họ không sợ nữa.
******
9.
Hỏi: Sau nhiều năm thầy bộ hành, người ta ít nhiều cũng biết. Chắc họ không cản trở và không hành hung thầy như những ngày đầu, phải không thầy?
Đáp: Đúng rồi. Hôm con vào nghĩa địa Đà Nẵng nghỉ, con gặp nhiều người, họ hỏi, con trình bày, con bộ hành ngang đây, tới nghĩa địa này, con xin nghỉ đỡ rồi mai con đi tiếp. Họ bảo nhau, có từng thấy con trên mạng, thế là họ không nói gì nữa, họ cũng cho phép con an ổn. Tuy nhiên, cũng đôi lúc, cũng gây ra tai hại. Khi người ta biết mình nhiều quá, ngã mạn mình sẽ tăng. Danh là thứ mà nếu mình đam mê thì nó sẽ trở thành cái làm phiền. Cái gì cũng đều có hai mặt, lợi và hại. Con bây giờ không sử dụng mạng, không sử dụng điện thoại, những thứ đó bây giờ không thuộc về con. Ai nói gì cũng mặc kệ họ. Khen cũng như thế mà không khen cũng như thế. Chê bai cũng mặc kệ họ. Con sống như thế này, theo sự thật. Ai hỏi gì, con nói nấy. Biết thì con nói mà không biết thì thôi.
******
10.
Hỏi: Con thường nghe tiếng chuông chùa. Tôn giáo khác, họ cũng sử dụng chuông. Cho con hỏi về ý nghĩa của chuông?
Đáp: Chuông là rung chuông. Chuông là cảnh báo, làm cho ta thức tỉnh. Chùa chiền thì có Đại Hồng Chung. Tiếng chuông phá vỡ màn tối tăm. Nó khác nhiều lắm với tiếng kẻng. Tiếng chuông, tiếng mõ, mỗi nơi quan niệm mỗi khác nhau, mình không thể mang suy nghĩ của mình để áp đặt lên họ.
******
11.
Hỏi: Đêm, thầy có thiền định không ạ?
Đáp: Đây là sự chọn lựa suốt đời trong cuộc sống của con: ba y một bát, sống nghĩa địa, núi rừng. Đêm, con vẫn tập ngồi tư thế kiết già, lưng thẳng, thiền tỉnh thức, định niệm hơi thở. Con cứ kiên trì như thế cho đến khi nào mệt quá thì con ngủ. Con cũng tập tỉnh thức sớm. Khi dậy, con lại thiền tiếp. Mặt trời lên thì con ôm bát đi khất thực. Đi khất thực, con đồng thời nhặt vải áo. Có vải áo, con giặt, và may. Nếu không, con ngồi thiền tiếp. Cứ như thế. Đối với mọi người, cuộc sống của con rất là buồn chán, không gì hay ho cả. Một mình cô độc, phải tập quen, nếu không, sẽ bỏ chạy, bỏ tu. Bây giờ, con ngồi hang đá. Mười năm sau nữa, con cũng sẽ vẫn ngồi hang đá như thế này tiếp, không gì thay đổi. Ba mươi năm sau, hay trước khi chết, con cũng như thế này thôi. Trước khi chết, mà vẫn hành trì thế này, giữ được hạnh này, thì rất là tốt. Còn nếu như, con tìm về chùa, hay xây tịnh xá, thì đó lại là hoàn toàn khác rồi.
******
12.
Hỏi: Con thấy thầy đã vượt qua những định luật (!) về cơ thể. Ví dụ như bình thường, chúng ta ăn tối thiểu, cũng phải ngày hai bữa. Nhưng như thầy tu tập, dùng thức ăn ít như vậy, thời gian đầu, thầy có khó chịu lắm không thầy?
Đáp: Trước khi vào chùa, con đã tu tập sáu tháng, ăn chay một bữa. Con giảm chín ký. Người con ốm và xanh mướt như bức tường sơn xanh. Bụng con lỏng bỏng, vì không có gì, mỗi khi con đói và đau, con ôm bụng gắng chịu hoặc đi đi lại lại cho nó qua. Con không thối lui, vì nghĩ, điều này mà mình không tập được thì sao có thể tập những điều khác nữa. Vượt qua sáu tháng ấy, con trở lại bình thường, và một năm sau, dù con chỉ vẫn ăn một buổi, con mập mạp hơn và sức khỏe thì đầy đủ. Ban đầu, con bốn mươi tám ký. Khi con ăn ngày một bữa, con ba mươi chín ký. Một năm sau, con năm mươi mốt ký. Nếu được ăn bài bản như ở chùa hay tu viện, thì con sẽ lên ký nữa. Khất thực, khi thì cơm, khi thì trái cây, khi thì bánh mì, tuy không điều độ nhưng con vẫn giữ được sức lực.
******
13.
Hỏi: Hóa ra, để được như thế này, thầy cũng phải chịu nhiều đau đớn. Như con mới ngồi đây, mà chân tê hết trơn rồi.
Đáp: Khi học Tứ Niệm Xứ, buộc mình phải ngồi được tư thế kiết già. Ngồi chéo chân, một, hai tiếng không nói làm gì nhưng nếu ngồi cả một ngày, thân thể rất đau. Những cơn đau ấy, kéo dài cả năm. Sau đó, nó êm dần, và bây giờ, thì ngồi cả ngày, cũng không thấy đau gì nữa. Mỗi người trong chúng ta, đều có nhân duyên. Ba La Mật của chúng ta khác nhau. Biết đâu, nếu anh tu hành, Chánh Đẳng Giác của anh thành, con lại trở thành đệ tử của anh, điều đấy cũng có.
******
14.
Hỏi: Thầy nói thế, con tổn thọ chết.
Đáp: À không, trong kinh Tiểu Bộ có nói điều này. Lúc ngài Sariputta - Xá Lợi Phất, một nhà khổ hạnh, đã bắt đầu tu hành rồi, thì Đức Phật vẫn còn đang bận bịu làm vua, thế mà sau này, Đức Phật lại là thầy của Sariputta. Mọi chuyện đều có thể. Tất cả đều vô thường.
******
15.
Hỏi: Con không thấy thầy mang kinh sách theo mình. Vậy thì, kiến thức tu tập, thầy đã được học từ trước?
Đáp: Dạ, con đã học từ trước. Và con nghe đi nghe lại bộ kinh Nikaya. Bộ kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tiểu Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ. Đây là bộ kinh mà Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ Pali sang. Còn một bộ nữa là bộ A Hàm, dịch từ Hán Tạng sang. Mình nghe kinh đó rồi, mình đối chiếu sang cũng được. Nhưng độ hiểu trong kinh sách và lời dịch thì nhiều chỗ, ngôn ngữ Việt Nam mình, không biết đã diễn tả đúng như ý của các bậc đồ sư ngày xưa dạy hay không. Khi tu hành, có lúc bị vấp, ngồi nghĩ lại mới hiểu ra thêm nghĩa kinh.
******
16.
Hỏi: Vậy thì thầy có đọc kinh Phật khi thiền không ạ? Chân mình khi gập lại, máu huyết không lưu thông, sao lại có thể ngồi được cả ngày?
Đáp: Phật dạy, nơi khu rừng, hốc cây, hang đá, đều có thể ngồi kiết già. Lưng thẳng, chánh niệm, tôi biết tôi thở ra, chánh niệm, tôi biết tôi thở vô. Ngồi kiết già cả ngày, là điều có thật. Điều đó phụ thuộc vào sự gìn giữ giới luật, kham nhẫn, kiên trì. Cảm thọ ấy giúp mình vượt qua, cho mình an ổn. Ban đầu, có thể tê nhưng mình cứ cố gắng vượt qua. Vượt qua được, nó tự sửa, trở về trạng thái ban đầu của nó, tự nó sửa. Con cũng bị đau khi gấp gối, nó đau suốt hai mươi sáu ngày. Thọ này, nhiều người cũng không vượt qua được, sợ đau, sợ liệt. Nó đau tới mức, duỗi chân ra không được, đứng dậy cũng khó khăn. Nhưng khi qua được rồi, mọi chuyện trở nên hết sức dễ dàng. Khó khăn nhứt, là trước lúc chết của mình. Con từng coi một bộ phim về con sư tử. Trước lúc nó chết, nó bỏ bầy đàn, một mình ra chỗ không có ai, vật vã ba lần rồi mới chết. Con người cũng thế, đau đớn, nên mình hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Học tu thì trước cái chết sẽ nhẹ nhàng.
******
17.
Hỏi: Đã bao giờ, thầy thiền mấy ngày liên tiếp, và không ăn?
Đáp: Con chưa có cơ duyên ấy. Nhưng con biết, nếu không dùng thức ăn trong bảy ngày, thì cũng không sao đâu. Khi còn ngủ, còn hôn trầm, thụy miên, tham sân si còn dày đặc, chưa muội lược, nhân duyên chưa tới, thì khó mà ngồi thiền như vậy. Như trồng lúa vậy, chưa tới mùa gặt, sao gặt được? Nếu cứ ép, vô ích, thân dễ thành bệnh, hoặc không thì tâm cũng sẽ loạn. Hãy cứ tập xả ly, hôn trầm giảm, tham sân si giảm, thậm chí, bị vô cớ đấm vào mặt, đánh đập, chửi mắng, cũng không buồn khổ, cũng không sân hận. Được đưa lên video, nổi danh, cũng không vì thế mà ưa thích, cũng không vì thế mà quan tâm. Muội lược như thế, ngồi mấy ngày cũng vẫn được. Cơ duyên, nhân duyên chưa tới, không áp đặt được. Quả còn xanh quá, vặt vào, giấm, cũng hư. Tu tập là một lộ trình, cần phải hiểu lộ trình ấy. Không hiểu lộ trình mà cứ ép, dễ hóa điên. Mình như con ngựa, phải có thầy hướng dẫn. Không hôn trầm, không sân si, tâm từ bi rồi, không ham muốn gì nữa, cũng sẽ thấy không buồn ngủ nhiều. Khi ngủ, không gục lên gục xuống, không té lên té xuống nữa.
******
18.
Hỏi: Con có một cái duyên, con từng tìm ra nơi tu tập của Bồ Tát Viên Chiếu, ở Hòn Lớn, Ninh Hòa. Cách đây một trăm năm về trước, Bồ Tát Viên Chiếu cũng đã một thân một mình vào rừng sâu, ẩn tu, và viên tịch trong đó. Không biết thầy đã từng đến đó lần nào chưa ạ? Nếu có duyên, con sẽ đưa thầy tới thăm nơi ấy. Theo di nguyện của thầy Viên Chiếu, người ta bảo rằng, giữ nguyên thân thể như vậy, không di chuyển. Mọi người đã phát tâm, xây một khối bê tông, như một cái tháp nhỏ ở trong rừng. Vì kim thân ấy đã được mối bọc lại.
Đáp: Dạ, có đại uy lực, có đại thần lực, giữ được sự thanh tịnh, mới để lại kim thân. Thân bất tịnh, thân sẽ rã ngay. Con cũng rất muốn tới những nơi ấy, để tăng thêm sách tấn của mình, nghị lực của mình, niềm tin của mình. Ở núi Sạn thì hiền lành nhưng khi đã quyết định vào rừng sâu, rừng nguyên sinh, nơi đó, muỗi mòng dày, nhiều thú dữ, không đơn giản. Duyên đưa tới như vậy thì gọi là Tương Ưng. Mình sẽ may mắn gặp được những người cùng giới. Giới đây được hiểu là giới luật. Giữ được giới luật nghiêm túc, chỉnh tề thì mình sẽ thực hiện được ước nguyện. Mọi thứ xảy ra đều rất là mầu nhiệm. Mình hành trì theo lời Đức Thế Tôn dạy trong kinh, kiên trì như thế, đời này chưa được thì đời sau lại tu tập tiếp.
******
19.
Hỏi: Con có nghe hôm trước, thầy nói là thầy sẽ không dùng bất kỳ một phương tiện di chuyển nào hết, cho nên, một ngày đẹp trời, con sẽ phát tâm đi bộ cùng thầy tới đó. Con cũng muốn đến đó để thắp hương cho Bồ Tát Viên Chiếu một lần nữa.
Đáp: Dạ, cái đấy hữu duyên chớ con không hứa được. Con không sử dụng điện thoại, cũng không đi xe, không sử dụng tiền bạc. Con nguyện suốt đời bộ hành, ba y một bát, ở nghĩa địa, hốc cây, hang núi, nhà hoang.
******
20.
Hỏi: Khi nào thì thầy đi tây nguyên ạ?
Đáp: Sau ngày hai mươi thì con sẽ đi, vì mùa này là mùa nắng. Mưa thì sẽ an trú mùa mưa. Con phát nguyện, con đi khắp đất nước, bất kỳ tỉnh, thành nào, con cũng sẽ đi cả. Con đi bộ tới một nơi nào đó, và có thể, con sẽ ở lại nơi đó một vài tuần hay một vài tháng. Con đi trong nhân duyên, nên con sẽ không khẳng định, con đi tới nơi này, nơi kia. Con không hứa là vì con biết đời sống vô thường.
******
21.
Hỏi: Nãy giờ, con làm phiền thầy cũng đã quá lâu.
Đáp: Không sao đâu. Khi con tu hành độc cư, yên tĩnh, mọi người có kiếm con cũng không kiếm được. Nhưng hiện nay, con đang học hạnh buông xả, nghĩa là con không trốn thực tại, nơi hang con đang ở đây, là thuộc về đường người ta đi lên xuống. Ở chỗ kín quá, đôi khi, con không tỉnh thức được, con ngủ quên đi. Đi tu, đâu phải là để ăn rồi ngủ. Đồ ăn khất thực đó đâu phải dễ ăn. Đức Thế Tôn nói, ăn đồ ăn khất thực đó, giống như nuốt hòn sắt. Mang cái áo của gia chủ cúng giống như lấy sắt nóng mà áp, mà cuốn lên người. Nhận đảnh lễ, cúng dường của người ta, giống như lấy sợi lông đuôi ngựa, ngay chỗ đầu gối, mà siết cho đứt da, đứt thịt, đứt xương, tới tủy mới dừng lại. Ai còn dám? Ăn đồ ăn khất thực là phải lo mà tu hành siêng năng. Bằng không thì thôi, về tự làm mà ăn. Mang nợ đó không được đâu. Một số người hỏi con: To khỏe như thế, không bệnh tật gì, sao không đi làm mà ăn? Con thưa: Làm để ăn, thì ở đời, ai cũng làm được. Đây là con đang tập đi xin ăn theo lời Phật dạy. Ngay cả cái bánh họ cho con, con cũng tự hỏi lòng, không biết họ có dám cho con cái họ hào phóng như thế hay không, nếu mình không biết nghĩ, cứ dùng vô tội vạ là không được. Vì thế, con phải cố gắng tu hành, để tạo cho họ, giúp cho họ có niềm tin. Họ bòn thêm chút phước. Và con cũng vậy, cũng bòn thêm chút phước. Chớ nếu khất thực xong, con lên núi Sạn ngủ, là con mang cái nợ. Cứ tìm chỗ kín kín, chưa đủ tỉnh thức, chưa đủ giới luật, sẽ rất dễ rơi vào ngủ. Ngủ, sẽ hỏng hết cả.
******
22.
Hỏi: Phái Khất Sĩ, khi đi khất thực, họ mặc y vàng ạ?
Đáp: Họ có ba cái, y hạ, y trung, y thượng. Còn Nam Tông, thì có y nội, y vai trái và y hai lớp Tăng Già Lê. Ngày xưa, con tu theo phái Bắc Tông. Sau đó, con sang Khất Sĩ. Khi con hành Khất Sĩ, con bắt đầu học kinh Nikaya. Từ lúc ấy, con tu học theo đúng tinh thần của bộ kinh Nikaya, làm theo đúng bộ kinh Nikaya. Chẳng hạn như, về y, thì có y hạ, y thượng, và một Tăng Già Lê, con cũng làm theo y hệt như vậy. Đời sống tu hành theo bộ kinh Nikaya là ở rừng núi, thì con cũng ở rừng núi. Ngồi hang đá, con cũng ngồi hang đá. Họ không nằm, con cũng noi gương không nằm. Họ không dùng tiền, con cũng noi gương không dùng tiền. Họ ăn ngày một bữa thì con cũng tập ăn ngày một bữa. Họ không ca hát, con cũng tập không ca hát.
******
23.
Hỏi: Cho đến bây giờ, việc tu học của thầy còn gặp những khó khăn gì?
Đáp: Nếu không tham đắm gì, sống bình thường như thế này, con không thấy có trở ngại gì nữa cả. Bệnh tật tới, con cũng khắc chế được, con chưa phải dùng tới thuốc tây, thuốc chữa bệnh. Lạnh, nắng, nóng, con cũng đều chịu được. Đi bộ trên đường rát, con cũng chịu được. Kham nhẫn, về già, không lên núi cao nữa, ở quanh quanh đồng bằng. Trong kinh Nikaya, và kinh Tiểu Bộ, khi ấy, người tu hành cũng ở Tịnh Xá hoặc Cốc, Thất. Quan trọng hơn cả là phải học được giới hạnh.
******
24.
Hỏi: Nơi tu tập của Bồ Tát Viên Chiếu, còn lưu giữ lại một số nét bút của Bồ Tát. Con nghe nói lại rằng, sư Viên Chiếu đã viết lại được cả ngày và giờ mất của mình. Người giữ tập tài liệu ấy, không cho con xem. Đó cũng là nhân duyên phải không ạ?
Đáp: Dạ vâng, do họ tu có thành tựu, nên có khả năng biết được nhiều đời, biết được quá khứ vị lai. Điều đó, thuộc về phát nguyện. Họ phát nguyện tu để biết được những điều đó. Con thì không phát nguyện như vậy nên con không biết.
******
25.
Hỏi: Bây giờ, con đã hiểu ra, mọi thứ trong đời này, đều do duyên mà ra cả.
Đáp: Con không bao giờ nghĩ con là sư, là thầy. Con là một người nhỏ bé và bình thường. Con chỉ nghĩ, mọi người đã có công lên núi tìm con, con cũng mong mọi người đạt được ước nguyện cao nhất của mình. Cố gắng học theo lời Phật dạy, cố gắng giữ năm giới. Lời Phật dạy khi nào cũng hữu ích và có giá trị. Ai tin thì mới thấy được. Cố gắng sống khiêm tốn sẽ thành tựu. Đừng nghĩ mình tài giỏi, không phải vậy đâu. Nhiều người thắc mắc, tại sao, con xưng con? Thật ra, con là một người nhỏ bé, đang tập học, đang noi theo gương, đang học những điều hay nơi tất cả mọi người, lúc nào mình cũng như bụi như cát ấy. Con chưa tu được gì cả. Việc tu hành rất gian nan. Nghiệp mà đập một cái là bay ngay. Không nói gì trước được cả. Hoặc giả, bệnh tật nó đổ, như đau dạ dày, như nóng sốt, rồi chết, làm sao tu được nữa? Không phải cứ muốn là được đâu. Khi mình hiểu được nhân quả, mình rất là sợ. Trước khi tu hành, ai không sát sanh, ai không từng làm những việc ác? Giờ, mình đang tu, nghiệp mới tìm tới để đòi. Mình không tu, có thể mình vẫn thọ mệnh hết đời này, rồi trả nghiệp sau. Nhưng vì mình tu, nên nghiệp mới trổ ra.
******
26.
Hỏi: Nghĩa là, nếu mình chưa tu hành, nghiệp đợi cho mình mất đi, rồi nó sẽ đến sau? Và khi mình tu hành, nó sẽ đến để ngăn cản?
Đáp: Nhân quả sẽ chờ đợi để trổ. Ví dụ nhé, con đang nợ ai một trăm triệu, con tính chạy. Khi biết con chạy, chủ nợ sẽ túm lại đòi. Cho đến khi nào, con trả hết nợ rồi, họ mới thả cho con đi. Những nhân quả này, có thể đã từ đời trước, khi mình sát sanh, đánh đập, giết hại ai đó, giờ nó mới tìm tới. Mình muốn ngồi kiết già, nó không cho, nó làm mình đau, mình ngứa, mình lở loét, hư tay, hư chân, nó nhứt định không cho mình tập. Khi mình hiểu nhân quả, mình sẽ gắng tu. Thiện tăng, sẽ bào mòn nghiệp lực, muội lược, ví dụ như sức mình gánh năm mươi ký, mà bây giờ, gánh lên tới tám mươi ký, sao mình gánh được, phải gắng làm mòn đi, còn hai mươi ký thôi, gánh nhẹ nhàng mới đi được. Con đã từng thấy một số sư ngồi kiết già, họ bị đau, dẫu cho họ cũng giữ giới. Phải kham nhẫn mới vượt qua được cái ngưỡng. Nếu không qua được, ngưỡng vẫn cứ nằm ở đó. Và mình cũng thế, cũng cứ mãi mãi dừng lại đó.
******
27.
Hỏi: Nãy giờ, chân con, chỗ đầu gối, rất là đau, nghe thầy nói, con cố gắng chịu.
Đáp: Anh cố gắng tập luyện rồi tự nhủ: thọ này, con chịu được. Chịu đựng cơn đau, đến một lúc, nó sẽ không đau nữa. Tự nó sẽ trở lại bình thường. Tự nó sẽ lưu thông. Tự nó sẽ điều chỉnh. Tự nó sẽ khôi phục. Đó gọi là bước nền. Nền tảng. Nhưng nền tảng cũng vẫn chưa là gì. Chỉ mới là định thân. Cần phải giảm thêm tham sân si. Tu tập, quan trọng là tâm. Cái thân, khi hiểu rõ về nó, người ta cũng chẳng sợ gì. Cố gắng, là đều làm được cả. Hãy xem thân của mình như một người khác. Hãy rải tâm từ bi, thương chỗ này, thương chỗ kia, thọ trên thân sẽ giảm. Ai đánh đập mình, mình thương họ, rải tâm từ bi cho họ, mong chọ họ điều tốt lành. Con bò, con chó muốn cắn mình, mình thương nó, có khi sẽ khác đi. Mọi việc nhờ thế hóa giải. Cái đau, thì ai rồi cũng sẽ có, chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Con cũng đau chứ nhưng khi con làm theo lời Phật dạy, con thấy con giảm đau, con an trú, an ổn. Từ cái thấy ra được ấy, con lại càng tin, và học theo lời Phật dạy!
******
Video có độ dài một giờ mười ba phút, dài nhứt trong các video từ đó tới nay về sư Minh Tuệ, được phát hành trên kênh YouTube cách đây đã hơn năm.
Dài nhưng hay. Xem video này, mọi người sẽ trả lời được các câu hỏi, ngấm ngầm nằm ở trong đầu, từ khi sư Minh Tuệ xuất hiện và trở thành hiện tượng, sự kiện hết sức đặc biệt ở Việt Nam, trong thế kỷ hai mươi mốt này.
(cắt một đoạn, các thắc mắc thường gặp về sư Minh Tuệ, mình đã mang lên đầu bài)
…Nếu các bạn không có nhiều thời gian, các bạn chỉ cần đọc bốn câu 5, 9, 17, 21. Chỉ nhiêu đó, các bạn cũng sẽ được hiểu thêm rất nhiều về sư Minh Tuệ.
Ghi chép lại những vấn đáp này, lòng tôi nghe vui sướng vô biên!
Sài Gòn 30.06.2024
phạm hiền mây


Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

NHẬN DIỆN SƯ, NHẬN DIỆN CHÙA

 

Người cư sĩ Phật giáo quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới là muốn tu, muốn hành theo lời dạy của Phật để được giải thoát khỏi đau khổ của chúng sanh.
Vì là cư sĩ tại gia, còn trong "trần lao" nên cư sĩ khó mà chuyên tâm đọc kinh sách, nghiền ngẫm và hành trì. Cư sĩ khó lòng tự học tự tu tự chứng mà phải nương vào các vị tu sĩ xuất gia. Cố hòa thượng Thích Giác Khang ngài nói nhiệm vụ của Tăng là tu và giảng pháp cho chúng sanh.
Nhưng tăng sĩ cũng có thật có giả, có chân tăng mà cũng có ma tăng. Vậy làm sao biết ai thật ai giả? Phật nói khi ngài nhập diệt thì các tỳ kheo phải lấy GIỚI làm thầy. Các sư mà phạm giới thì không phải là sư thiệt rồi.
Nhận ra sư phạm giới rất dễ. Sư chân tu thì sống kham khổ, vừa đủ. Ăn ngày một bữa (sư Bắc Tông cũng ăn một bữa), ngủ giường hẹp bảy tấc, lót ván cứng hoặc chiếu trơn, sư không coi văn nghệ, múa hát phim ảnh, không đeo trang sức hoặc đồ dùng đắt tiền v.v... Chùa thì chùa tăng chùa ni riêng biệt. Chỗ nghỉ của tăng không có nữ giới chung lộn.v.v...
Chùa thì cũng vậy, tăng giả thì chùa cũng giả thôi. Chùa thật làm gì cũng vì lợi ích chúng sanh, không bao giờ moi tiền chúng sanh bằng bất cứ hình thức nào, đi tụng cầu siêu hoặc tụng đám đều tùy hỷ công đức.
Mẹ tôi mất, gia đình tôi muốn gởi tro cốt vào chùa. Tôi không quen thuộc nhiều các ngôi chùa trong vùng nên phải dọ hỏi vài ngôi chùa có nhận tro cốt. Bà con ai cũng nói gởi chùa thời nay tốn tiền lắm, có "đơn giá" hết. Tôi không muốn gởi mẹ ở một ngôi chùa như vậy. Chùa thật thì hương linh người mất mới được lợi lạc. Nghĩ vậy nên tôi định nếu chùa nào cũng ra giá, không có chùa nào thanh tịnh không đòi hỏi tiền bạc gì thì chắc đành phải không gởi chùa. May sao ngôi chùa đầu tiên tôi ghé sư trụ trì hoan hỷ nhận liền không điều kiện gì. Mấy năm trôi qua, càng ngày tôi càng nhận ra sư là bậc chân tu.
Các sư đi tu, dù khất thực hay không cũng là sống nhờ đàn na tín thí nuôi dưỡng. Phật tử cúng chùa là việc nên làm, tùy tâm tùy sức góp phần "nuôi" chư tăng. Nhiều người biết chùa giả sư giả vẫn cúng dường vì họ lập luận mình cúng mình có phước, ai làm sai thì bị quả báo chứ mình không có lỗi. Nếu không biết mà bị gạt thì cũng không có phước, mà nếu biết vẫn nhắm mắt cúng thì sư giả bị đọa chốn nào mình đọa theo chốn đó.
Làm Phật tử không chỉ khó vì kinh pháp, không chỉ khó vì hành pháp mà còn khó vì con của ma vương luôn trà trộn giả làm con Phật. Vì vô minh mà tin con Ma vương là đường tu đứt gánh!
Hình: Ngài Ca Diếp. Trong kinh gọi là Maha Ca Diếp. Maha là lớn, nên dịch là Đại Ca Diếp. Có người bắt lỗi là bộ xã hội đen sao mà gọi Đại Ca!


Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

NGÀY KHAI ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO.

 

Hôm nay ngày 18 tháng 5 âm lịch, là ngày đại lễ của người bổn đạo PGHH.
Đức thầy Huỳnh Phú Sổ khai đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mẹo (1939) tại An Hòa tự ở làng Hòa Hảo quận Tân Châu tỉnh Châu Đốc, nay là thị trấn Phú Mỹ huyện Phú Tân tỉnh An Giang.
Năm đó Đức Thầy mới 20 tuổi. Đức thầy là con nhà giàu, được đi học theo Tây học. Từ ngày khai đạo đến khi đức thầy "vắng mặt" (là bị mất tích bí ẩn) năm 1947, trong vòng 7-8 năm Đức Thầy đi nhiều nơi ở miền Tây để thuyết pháp, chữa bịnh và khuyến nông. Những lời của Đức Thầy được ghi lại trong cuốn Sấm Giảng Thi Văn.
Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ lập ra một pháp tu (hành) theo đạo Phật. Pháp môn này hướng dẫn cho các Phật tử tại gia các giáo lý căn bản của Phật giáo: Tứ diệu đế, Bát chánh đạo..., các giới tín đồ phải giữ để tu học (tám giới). Hướng dẫn cách công phu hành trì niệm Phật mỗi ngày hai thời tại nhà.
Pháp môn tu của PGHH là pháp môn Tịnh độ: niệm Phật để vãng sanh. Hiện đời thì sống có đạo đức, bố thí giúp đỡ người khó khổ, đắp đường xây cầu v.v...Ở An Giang và các tỉnh nhiều tín đồ PGHH thì ở các bịnh viện luôn có bếp ăn từ thiện cho bịnh nhân nghèo, có xe cấp cứu chuyển bịnh miễn phí, đều là của người PGHH
Vì đây là pháp môn cho cư sĩ chứ không phải cho người xuất gia nên PGHH không có chùa chiền, chỉ có duy nhứt An Hòa tự là nơi khai đạo, cho đến hiện nay vẫn là một ngôi chùa nhỏ đơn sơ. Ngày đại lễ khai đạo được tổ chức ở An Hòa tự, cho người bổn đạo đến viếng và đảnh lễ. Quanh chùa có nhiều điểm đãi cơm nước miễn phí, đều do người bổn đạo góp công của.
Ngoài điểm chính ở An Hòa Tự thì nhiều nơi cũng có tổ chức lễ mừng để có chỗ cho người bổn đạo đảnh lễ, tưởng nhớ Đức Thầy. Chỗ tôi cách Hòa Hảo một con sông một cánh đồng, có nhiều tín đồ PGHH. Hầu như mỗi xã có một điểm mừng đại lễ, điểm nào cũng có đãi cơm nước miễn phí.
An Hòa Tự hôm nay người viếng nghẹt đường dù trời mưa. Có người đi nhưng không tới được vì đông quá phải quay về giữa chừng.
Hình: điểm tổ chức lễ ở gần nhà tui


Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2024

THẦY "VẮNG MẶT"!

 

Thầy Minh Tuệ và các sư huynh đệ đi bộ hành khất thực từ miền Bắc vào đến Huế thì bỗng nhiên sau đêm 2-6 các sư đều "mất tích". Sau đó tin từ TTXVN đưa ra và các đài báo khác dẫn lại là sư Minh Tuệ "tự nguyện" ẩn tu.
Sự kiện sư "tự nguyện" ẩn tu khiến cho đại chúng đang theo dõi đoàn sư hụt hẫng và thắc mắc: giờ này sư ở đâu! Không lâu sau đó sư Minh Tuệ xuất hiện trong đoạn phim phỏng vấn của báo Lao Động, (ngày 11-6) cho biết ngài đang ẩn tu ở quê nhà. Cùng lúc đó một số huynh đệ của sư Minh Tuệ cũng đang bộ hành về Gia Lai để hội ngộ với thầy.
Sư Minh Tuệ xuất hiện lại chỉ trong 3 ngày là lại "ẩn tu" nữa. Lần này thì cũng qua lời truyền đạt của người khác chứ không phải chính thầy nói.
Các huynh đệ của thầy bị "hốt" đi bỏ khắp nơi và nghe nói là hầu hết đều về nhà về chùa tự tu tập.
Hiện giờ có hai vị sư huynh đệ của sư Minh Tuệ đang bộ hành khất thực ở miền Tây. Có một youtuber đưa tin mỗi ngày. Hôm qua tôi xem một đoạn youtuber phỏng vấn một thí chủ. Cô thí chủ này cúng dường cho thầy cái ruột nồi cơm điện cũ đã chùi rửa sạch bóng, cắt bớt vành để dễ dùng uống nước và mài lại cho hết bén.
Cô thí chủ này nói từ ngày biết thầy Minh Tuệ cô rất kính trọng đạo hạnh của thầy và huynh đệ. Cô nói từ hôm thầy "vắng mặt" thì cô rất buồn bã trong lòng nhưng cô tin là thầy và các huynh đệ sẽ có lúc đươc tiếp tục thực hiện hạnh nguyện của mình.
Từ "Thầy vắng mặt" dân vùng Phật giáo Hòa Hảo rất hiểu. Một ngày nọ, đức thầy Huỳnh Phú Sổ bị mất tích. Phật tử tín đồ không tin thầy chết mà cho tới bây giờ vẫn gọi đó là ngày đức thầy "vắng mặt"
Một cô khác thì nói cô luôn nhớ thầy Minh Tuệ để buông bỏ bớt tâm tham sân si của mình.
Dân miền Tây nơi các thầy đi qua rất kính trọng các thầy. Có vài vị thí chủ từ xa đi từ 4 giờ sáng tới đón lúc các thầy rời chỗ nghỉ đi ra để chào. Không thấy cảnh sờ mó các thầy để được phước.
Youtuber thì quay mà không tiết lộ địa điểm, nhưng qua lời của các thí chủ buộc miệng thì tôi nghe một địa danh gần chỗ của mình. Vậy mà xem video cũng không biết đường quê nào, chỉ thấy rất quen thuộc.
Cũng chỉ biết chúc cho các sư chân cứng đá mềm, tinh tấn tu tập theo con đường đã chọn. Hy vọng các sư này đi lẻ loi, dân chúng không đi theo thì sẽ không bị hốt.
Xét ra thì đi tu hạnh đầu đà đâu chỉ khó ở 13 hạnh mà còn biết bao ngăn trở khác.
Hình: một cái xẻo ở quê tôi.


Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024

Chuyện sư Minh Tuệ: vai trò của các youtuber.


Sư Minh Tuệ đi khất thực dài theo đất nước đã được 6 năm, đi hơn ba vòng vào Nam ra Bắc. Dọc đường sư đi có những youtuber như Nhân gà, Tuấn container tình cờ gặp sư và có quay clip về sư và đưa lên mạng từ vài năm trước. Vậy nhưng không nhiều người biết được về bước đường bộ hành khất thực của sư.
Bỗng đâu khoảng cuối tháng tư, đầu tháng năm 2024 sư Minh Tuệ "tự nhiên" nổi tiếng. Trước đó tôi không hề biết về ngài vì tôi ít coi youtube lắm. Khi thấy ai ai cũng xôn xao về "sư Minh Tuệ" thì tôi mới quan tâm, tìm hiểu.
Các youtuber đeo bám đưa tin trực tiếp về từng bước đi của sư là để kiếm tiền. Mà người xem nhiều thì mới kiếm tiền nhiều. Nghe nói các youtuber "truyền hình trực tiếp" về ngài Minh Tuệ kiếm được từ hàng triệu đến hàng chục triệu mỗi ngày. Họ kiếm nhiều tiền như vậy cho thấy công chúng rất quan tâm theo dõi. Ngài Minh Tuệ cũng nói, nếu họ quay phim về ngài mà họ thu được lợi ích thì ngài cũng hoan hỉ với họ.
Nhiều người quay nhưng người quay đẹp, đưa tin hay thì không nhiều. Tôi cũng lựa chọn vài ba youtuber khá để coi chứ không coi tất cả.
Từng bước đi của ngài, từng hành động của người dân đi theo, từng câu hỏi của người thỉnh pháp và câu trả lời của sư đều được ghi lại. Ngài Minh Tuệ luôn luôn nhắc nhở Phật tử giữ giới. Ngài khẳng định không nên nói dối, không có lời nói dối nào mang lại "lợi ích" cho người nghe hay người nói.
Nhu cầu thỉnh pháp của đại chúng là có thật. Những người vấn pháp với sư có thắc mắc, có đau khổ, có trăn trở trong cuộc sống, có trở ngại trên con đường tu học, có nhu cầu học hỏi thiện tri thức (thiện tri thức là người hành giả có hiểu biết Phật pháp).
Xem các clip về đoàn sư đi theo sư Minh Tuệ ta có thể thấy được đạo hạnh của mỗi người. Chỉ dáng ngồi thôi là biết ai có an lạc hay không, qua vài lời đối đáp với youtuber ta có thể biết sư nào hiểu pháp tới đâu.
Những youtuber đã góp phần đưa sư Minh Tuệ đến với đại chúng, đã giúp nhiều người, Phật tử và không phải Phật tử hiểu hơn về Đạo Pháp, vậy nên họ thu được lợi ích cũng là xứng đáng.
Từ khi sư ẩn tu lần thứ hai, không youtuber nào quay được ngài. Các clip về ngài từ hôm đó (16-6) đều là cắt ghép. Tuy nhiên, về các huynh đệ đồng tu với sư Minh Tuệ thì có nhiều clip. Có sư bị "hốt" bất ngờ, bỏ lại y áo đang phơi, có sư bị đuổi ra khỏi ranh giới của một tỉnh. Hôm nay các youtuber vẫn đang đưa tin về các huynh đệ của sư Minh Tuệ
Nếu không có các youtuber thì chúng ta chỉ coi được các đài của nền "báo chí cách mạng", thì ta có thể biết được bao nhiêu sự thật? Vì báo chí cách mạng luôn luôn phải "định hướng" cho "quần chúng" theo chủ trương đường lối chính sách chứ đâu có đưa tin trung thực.
Nhưng nghe, xem youtuber cũng thật giả khó lường. Phải vừa xem vừa suy xét.
May thật, xứ mình không cấm youtube như TQ. Nếu mà cấm thì đại chúng sẽ luôn được nghe nhìn đúng đường lối.
Hình trên mạng: hình này chụp ngược trái/ phải . Sư luôn ôm bình bát tay phải, dây đeo túi vắt qua vai phải chứ không phải vai trái.


Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

VÌ SAO NGƯỜI TA "THEO" SƯ MINH TUỆ

 

Trong xã hội loài người muôn mặt, chín người mười ý, đâu phải chỉ riêng người Việt mới có chuyện một đám đông hâm mộ vây quanh một ai đó.
Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift đi lưu diễn tới đâu là ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế ở nơi đó nhờ sự chi tiêu của fans liên quan đến buổi diễn.
Các ca sĩ Hàn quốc là idol xứ họ, cũng là idol xứ ta, chắc ai cũng biết cảnh các fan xứ ta khóc lóc, hôn ghế của idol Hàn.
Đâu phải chỉ tuổi trẻ non dại mới mê idol, người lớn, có địa vị cũng nhào vô tranh cướp ấn đền Trần. Gần đây thì người có tiền, tức là có "thành công" lại đóng tiền học những khóa học chữa lành, phát triển bản thân giá vài ba trăm triệu.
Thì trong chuyện tâm linh, người ta kính trọng, yêu quý những bậc chân tu cũng không có gì lạ.
Trong cuốn "Hành trình về phương Đông" của tác giả Nguyên Phong có một câu chuyện rằng, một vị Lạt Ma nổi tiếng (không phải Đạt lai Lạt Ma) khi xuất hiện khỏi nơi ẩn tu đã được hàng ngàn người tiếp đón, chỉ để nhìn thấy ngài. Khi ngài xuất hiện thì đám đông hàng ngàn người ấy im bặt, không một tiếng động, vì ai cũng cảm nhận được một sự an lạc bao trùm mọi người. Có nhà báo hỏi ngài rằng có phải ngài không bao giờ ngủ nằm, dĩ nhiên là ngài không bao giờ trả lời những câu hỏi (vớ vẩn) như vậy. Trong đám đông đó có nhiều người phương Tây chứ không phải chỉ người Ấn độ hay Tây Tạng.
Các Phật tích ở Ấn độ: vườn Lâm tì ni nơi Phật đản sanh; Bồ đề đạo tràng nơi Phật thành đạo; Vườn Lộc Uyển nơi Phật giảng bài pháp đầu tiên (nơi Phật chuyển pháp luân) và Rừng sala song thọ, nơi Phật nhập niết bàn, là các di tích cổ hơn 2500 năm, gần như là phế tích. Có còn đâu bóng dáng của Phật, thế nhưng biết bao nhiêu Phật tử đã, đang và sẽ đến chiêm, bái những thánh tích này. Có thể ai đó sẽ nói, có gì đâu mà đi xa ngàn dặm để mà bái mà lạy những cái cây hòn đá vô tri. Sao không ở nhà mà bái lạy cha mẹ cho tròn đạo hiếu!
Tôi đã đưa mẹ tôi đi Ấn độ thăm các Phật tích. Mẹ tôi là Phật tử và bà ao ước được đến đất Phật. Nhờ đưa mẹ đi mà tôi có được đến những nơi ấy. Ngoài ra chúng tôi còn thăm nơi mục nữ dâng sữa cho Phật và sông Ni liên thiền nơi Phật lội qua để đến ngồi thiền dưới cây bồ đề. Thăm núi Linh Thứu, nơi Phật giảng nhiều bài pháp, thăm thành cổ Ca tỳ la vệ nơi Phật từ đó bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, thăm mộ cha mẹ của đức Phật, thăm bảo tháp chứa xá lợi Phật duy nhứt chưa được khai quật và thăm bảo tàng Indian Museum ở Kolkata, nơi trưng bày Xá lợi Phật.
Nay sư Minh Tuệ tu hành theo 13 hạnh đầu đà. Đầu trần chân đất dưới cái nắng như thiêu gần 40 độ mà không bị phỏng, tối mùa đông ngồi ngủ ngoài trời chỉ khoác một tấm y mà không bịnh. Đêm tối dưới gốc cây hoặc cạnh gò mả không mùng không nhang muỗi mà không bị muỗi "làm thịt". Ngày ăn một bữa không được lựa chọn thức ăn, đi ba chục cây số mà không lao lực, không bị bịnh do suy dinh dưỡng, thì rõ ràng ngài được Phật lực gia hộ khiến Phật tử thấy nghe liền khởi tâm kính ngưỡng. Người ta muốn gặp ngài, muốn đảnh lễ ngài và muốn thỉnh pháp ngài là điều dễ hiểu.
Với các vị sư đi theo thì sư Minh Tuệ cho họ thấy rõ tu hạnh đầu đà là thế nào, gợi cho họ niềm tin tưởng là họ có thể làm được, vì vậy mà càng ngày càng nhiều sư đi theo hạnh tu này. Tu hành luôn là việc rất khó, thường có nhiều chướng ngại, luôn cần có sư phụ hoặc bạn đồng tu sách tấn. Huống chi là hạnh tu khó nhứt thì càng cần có sự dìu dắt, truyền kinh nghiệm của người đi trước.
Có ai đó nói tu sao không ở nhà tự tu mà đi theo sư Minh Tuệ chi. Nói vậy là họ tưởng tu là dễ như ăn bánh. Tôi là Phật tử tại gia, vẫn thường tu/hành ở nhà nhưng vẫn phải đến chùa để nương tựa tam bảo. Ở nhà dễ khởi tâm lười biếng giãi đãi, rồi tự mình xí xóa cho mình bằng câu: tùy duyên, sức mình tới đâu làm tới đó. Không phải ai cũng đủ dũng mãnh độc tu độc hành như ngài Minh Tuệ.
(Còn tiếp: vai trò của youtuber )
Bài có liên quan:
https://phuongnguyen2010.blogspot.com/2024/06/chuyen-tu-hanh-cua-su-minh-tue.html

Hình trên mạng: sư Minh Tuệ và bạn đồng tu là sư Minh Tạng.